Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 6

Edit: Sữa

Beta: Bánh Bao

______

Cái tên quen thuộc truyền vào tai, Thanh Nham ngơ ngác.

Lục Ly Giang?

Người đứng đầu Lục Ly Giang?

Thanh Nham luôn tự tin mình có khả năng tiếp thu hiện thực cho dù nó tàn khốc đến mức nào, bằng không cậu cũng sẽ không rất nhanh thích ứng được cuộc sống xuyên thư này. Nhưng đột nhiên cùng Lục Ly Giang làm bạn cùng phòng cũng làm cho cậu cảm thấy rất kinh ngạc.

Bên trong sách gốc, Kỳ Lâm Sâm và Tần Chu Chu là nhân vật công thụ chính, hết thảy nội dung quyển sách đều xoay quanh hai người mà triển khai.

Lục Ly Giang chỉ được nhắc trong hai ba câu.

Một là nói anh là học thần, hai là nói anh rất thần bí, còn ba là nói anh rất được mọi người hoan nghênh.

Nhưng khi đặt trong bối cảnh học sinh tồn tại phong phú như thế này, chỉ nhìn cái bối cảnh cũng không bằng ai.

Nhưng thật sự sau khi xuyên sách Thanh Nham mới biết rằng, Lục Ly Giang nắm giữ hạng nhất lớp vượt xa nam chủ Kỳ Lâm Sâm.

— Cũng là mục tiêu trước mắt mà cậu muốn thay thế thứ hạng.

Trong sách Tần Nham không có chỗ đứng, Lục Ly Giang cũng không có, hai người cũng hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào.

Nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở thành bạn cùng phòng.

Thanh Nham đón nhận ánh mắt trước sau chăm chú của Lục Ly Giang, lạnh lùng đáp: "Tần Nham."

Dứt lời, cậu quay người, tiếp tục dò đáp án.

Lục Ly Giang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đặt ở trên bóng lưng Thanh Nham thoáng dừng lại, cuối cùng dời đi.

Sự áp bức ở sau lưng cuối cùng cũng tan biến, bút Thanh Nham cầm trong tay bây giờ mới nới lỏng ra. Nhưng đáng tiếc, tiếng nước truyền từ phòng tắm lại một lần nữa nhiễu loạn nhịp tim vừa mới bình phục của cậu.

Lục Ly Giang đang tắm.

Thanh Nham không quay đầu lại, cụp mắt nhìn chằm chằm bài tập nhưng lại không có cách nào tập trung được tinh thần.

Kiếp trước vì rất nhiều nguyên nhân, từ rất nhỏ cậu đã rời khỏi Thanh gia, sống một thân một mình. Dù cho sau đó lớn lên có công tác tại viện nghiên cứu, cậu cũng cố ý xin phép được ở phòng ký túc xá một người.

Một là do tâm lý muốn lảng tránh người khác làm cho cậu không muốn cùng ai tiếp xúc. Hai là bởi vì...cậu là gay, muốn tránh đi hiềm nghi.

Tuy nói thế giới hiện tại, gay cùng các xu hướng tìиɧ ɖu͙© khác đều đã được chấp nhận, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Một người con trai chỉ cách cậu phía sau một cách cửa để tắm rửa, đối với cậu mà nói, là quá gần.

Một khắc vừa nghe thấy tiếng nước kia, trong đầu cậu chỉ tồn tại một ý nghĩ – rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Mắt không thấy tâm không phiền, ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng tới cậu. Mà rất nhanh cậu đã kiềm chế lại suy nghĩ này. Cái này là do kiếp trước cậu dùng thời gian 10 năm mới rèn luyện được cách xoay chuyển hình thức xử sự, gặp phải khó khăn cũng không trốn tránh mà có thể trực diện đối đầu nó.

Nếu lựa chọn trọ ở trường, có bạn cùng phòng cũng là điều quá bình thường.

Lục Ly Giang nếu có thể đứng hạng nhất trong lớp, nhất định phải nóng lòng vùi đầu học tập mới đúng.

Đối với cậu mà nói, cũng không có chuyện gì khi có quan hệ bằng hữu với bạn cùng phòng ký túc xá là Lục Ly Giang. Dù sao cũng đỡ hơn Đào Đào mỗi giây mỗi phút đều hận không thể cùng cậu nói chuyện rất nhiều.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thanh Nham lần thứ hai bình tĩnh lại, tiếp tục làm bài tập còn đang dang dở.

Chỉ là Thanh Nham không biết rằng cho đến thời điểm cậu chăm chú làm bài tập, xuyên thấu qua cửa phòng tắm, Lục Ly Giang ăn mặc chỉnh tề mới thu hồi tầm mắt nhìn kỹ của anh, tiện đà nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.

Đợi đến khi Thanh Nham làm xong bài tập thì đã là 10 giờ rưỡi tối. Tuân theo thói quen ngủ sớm dậy sớm, cậu đứng dậy tận lực không chú ý đến bên kia bàn học Lục Ly Giang cũng đang làm bài tập, rửa mặt đi ngủ.

Thanh Nham rửa mặt rất nhanh, hoặc nên nói, đây là do thói quen kiếp trước của cậu. Để tiết kiệm thời gian cho học tập và nghiên cứu, cậu làm chuyện gì cũng đều rất nhanh.

Vệ sinh cá nhân xong, giống như đang sống một mình như trước, cậu tắt đèn bàn, lên giường ngủ. Động tác của cậu rất nhẹ, cũng không phải cố tình làm như thế, như một cách tự nhiên hạ thấp độ tồn tại.

Nhưng nhất cử nhất động của cậu vẫn bị Lục Ly Giang trước sau đem tầm mắt đặt trên người cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Mãi đến khi giường bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lục Ly Giang mới bỏ chiếc bút máy được đặt làm riêng xuống bàn.

Anh giơ tay, sờ sờ trái tim của mình.

—Tuy rằng nhảy lên so với trước đây nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng tần suất vẫn như cũ nhanh hơn lúc bình thường.

Lục Ly Giang im lặng cười cười. Truyền thuyết của Lục gia là chỉ cần ở bên cạnh người mà số mệnh an bày cho mình thì sẽ không chết sao? Anh thế nào cảm thấy rằng cứ mãi như thế này, không lâu mình cũng sẽ vì bệnh tim mà chết trước.

Ngoài cửa, mọi sóng gió đều bị bóng đêm nuốt chửng hết vào bụng. Toàn bộ trường đều an tĩnh lại, trong ký túc xá chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của Thanh Nham.

Vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ bị rèm cửa che lại, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc đèn bàn của Lục Ly Giang. Lục Ly Giang khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hư không, lập tức cảm thụ thời khắc yên tĩnh an nhàn này.

Chẳng hiểu sao lúc này anh lại có cảm giác an tâm chân thật chưa từng có. Không biết là do bởi vì ký túc xá có tồn tại người khác, hay là vì người kia cho anh hi vọng được sống tiếp.

Nghĩ đến đây, Lục Ly Giang lấy điện thoại di động ra, dẹp đèn bàn sang một bên, nhắm ngay bàn học chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

Tương Ly: Ngày thứ nhất sinh hoạt ở ký túc xá [ Ảnh ]

Sau khi đăng xong, anh cũng tắt đèn lên giường. Không giống với Thanh Nham có chất lượng giấc ngủ tốt, anh nằm trên giường một hồi cũng không có cách nào ngủ được.

Vòng bạn bè bên dưới đã có rất nhiều người bình luận khen ngợi. Cũng có không ít người lén lút gửi tin nhắn đến.

Dịch Lâm Xuyên: Lục Thần toại nguyện chưa? Ngày thứ nhất ở cùng người ta thấy thế nào?

Cố Sâm: Sao đột nhiên lại trọ ở trường? Ông nội Lục an bài?

Chú nhỏ: Trọ ở trường?

Lục Ly Giang lần lượt trả lời từng tin.

Tương Ly: Rất tốt.

Tương Ly: Không phải.

Tương Ly: Vâng.

Trả lời xong tin nhắn cuối cùng, anh suy nghĩ một chút, ở bên trong khung chat đánh chữ.

'Cháu có khả năng gặp được...'

Chưa soạn tin nhắn xong, Lục Ly Giang nhìn về phía thân hình đơn bạc trên chiếc giường cách đó không xa, liền xoá bỏ tắt máy, nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ rưỡi Thanh Nham rời giường, ra ngoài chạy bộ.

Bởi vì kiếp trước chết vì ung thư dạ dày, sống thêm một lần nữa, cậu trở nên chú trọng thực đơn ăn uống, học tập, nghĩ ngơi cùng vận động sao cho hợp lý.

Sau khi chạy xong mười vòng quanh sân vận động, dù cho bây giờ đã là cuối mùa thu, cậu vẫn chảy rất nhiều mồ hôi.

Trở lại ký túc xá, đúng lúc cậu chuẩn bị vào phòng vệ sinh tắm rửa một chút thì ở trong phòng tắm chính diện đυ.ng phải Lục Ly Giang đang cầm bàn chải đánh răng.

Lục Ly Giang chỉ vừa mới thức, trên người vẫn còn mặc bộ đồ tối hôm qua vừa tắm xong, áo thun màu trắng cùng quần thể thao màu xanh đậm. Dù thân hình cao thẳng của anh có mặc một bộ quần áo ở nhà cũng không lộ ra nét mềm mại nào. Ngược lại, bởi vì đường nét ác liệt cùng khuôn mặt lạnh lùng của anh, tạo cho người khác một cảm giác mãnh liệt xa cách.

"Xin lỗi."

Thanh Nham vô tình mạo phạm chuyện riêng tư của người khác, mới vừa chạy thẳng vào buồng tắm chỉ là do thói quen ở một mình trong kiếp trước, theo bản năng mà không kịp suy nghĩ.

Âm thanh của thiếu niên trong suốt lại hơi lạnh lùng, tựa như mưa mùa thu, băng lãnh nguội lạnh đi vào trong lòng khiến người trấn tĩnh.

Lục Ly Giang tại một khắc Thanh Nham xông vào đã để ý đến cậu. Chỉ là vừa mới rời giường, anh vẫn chưa thể chuyển sang hình thức hữu hảo. (kiểu thân thiện ấy)

Thiếu niên mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, dây kéo áo khoác kéo đến chỗ cao nhất, che đi hơn nửa cổ, dưới chiếc cằm đẹp đẽ có mồ hôi rơi xuống bên trong chiếc áo không bâu, biến mất ở nơi làm người khác mơ màng.

Bởi vì vừa vận động xong, gương mặt trắng nõn của thiếu niên nổi lên một màu hồng nhạt, dưới mái tóc màu bạc nổi bật, màu sắc trên khuôn mặt càng thêm lộ rõ. Cởi bỏ quần áo dị hợm, cậu càng sáng láng hơn, cũng càng đẹp mắt và dụ người hơn.

"Chạy bộ?"

Lục Ly Giang thu lại khí tức lạnh lùng tiết ra bên ngoài, đồng thời cấp tốc khống chế nhịp tim đang hỗn loạn của mình, hỏi vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp.

Thanh Nham đang chuẩn bị rời đi khẽ gật đầu một cái: "Ừm."

Lục Ly Giang đem bàn chải đánh răng đang cầm trong tay thả lại vào cốc, ra dấu vào phòng tắm: "Cậu dùng trước đi."

Thanh Nham không thích nợ ân tình, cảm thấy được mưu đồ không rõ, cậu lạnh giọng từ chối: "Không cần đâu."

"Tôi đi làm bài tập." Lục Ly Giang ỷ vào chân dài ra khỏi phòng tắm trước tiên, không cho Thanh Nham có cơ hội lần thứ hai cự tuyệt.

Nói đi làm bài tập, Lục Ly Giang liền đi làm bài tập thật. Tối hôm qua bởi vì tim đập quá nhanh, anh ngồi bần thần ở trước bàn học đọc sách cả buổi, nhưng trên thực tế một bài thi chỉ làm được có nửa tờ.

Thời điểm Thanh Nham đi ra, anh vừa vặn làm xong nửa tờ còn lại.

"Cùng đi ăn sáng không?" Lục Ly Giang sắp xếp bài thi bỏ vào cặp, đứng dậy hỏi.

Thang Nham một bên lau tóc mình, một bên lạnh lùng từ chối.

Vẫn là hai chữ cậu treo bên miệng: "Không cần."

Cậu biết Lục Ly Giang nhường phòng tắm cho cậu là có ý tứ lấy lòng. Trên thực tế, bắt đầu từ tối hôm qua anh đã lấy lòng cậu. Nhưng cậu biết tính cách của mình không có cách nào có thể cùng người khác thiết lập quan hệ thân thiết.

Cậu có thói quen sống thành một hòn đảo biệt lập, có thể một thân một mình làm bất cứ chuyện gì, không cần người nào lấy lòng cùng tiếp cận.

Thanh Nham tỏ ra xa cách quá rõ ràng, Lục Ly Giang hiểu. Anh nhẹ nhàng gật đầu, không cưỡng cầu nữa, xoay người đến phòng tắm rửa mặt.

Thanh Nham ăn xong bữa sáng tại nhà ăn, một mình trở về lớp 11F.

Lớp F trừ cậu ra đều là học sinh ngoại trú, đi học vô cùng chậm trễ, đến giờ phòng học vẫn còn trống rỗng.

Thanh Nham rơi vào yên tĩnh, vốn định kiếm sách bài tập làm một chút, sững sờ phát hiện sách trong hộc bàn đã bị cậu làm xong toàn bộ, không tìm được quyển nào. Không còn cách nào, Thanh Nham liền không thể làm gì khác hơn là lấy sách "Đào tạo toán cơ bản" ra lật đi lật lại một lần nữa, nghĩ buổi trưa nên xin nghỉ một ngày để đi nhà sách tìm một số bài tập khó khăn làm một chút.

"Nham ca, anh còn đang luyện công hả?"

Không bao lâu sao Đào Đào cũng đến, thấy Thanh Nham lại đọc sách giống như ngày hôm qua, kinh ngạc phát ra tiếng.

Thanh Nham biết rõ rằng Đào Đào chính là bạn thân duy nhất của Tần Nham trong sách. Nhưng sự lạnh lùng của cậu không chỉ đối với Lục Ly Giang, mà đối với Đào Đào cũng áp dụng tương tự. Cậu không dự định cùng bất cứ ai làm bằng hữu, vì vậy cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, coi như là đáp lại.

Đáng tiếc, Đào Đào lại không giống như Lục Ly Giang giỏi về nghe lời đoán ý. Thấy Thanh Nham trả lời mình, Đào Đào ngồi bên cạnh cậu, một tay chống má nhìn cậu đọc sách, bát quát nói: "Nham ca, bạn cùng phòng của anh là ai vậy? Mà anh có xem diễn đàn chưa? Nghe nói Lục Thần cũng xin trọ ở trường, anh có thấy anh ấy không? Hai người có ở cùng một toà ký túc xá không?"

"Lục Ly Giang."

Thanh Nham lãnh đạm dùng ba chữ đáp lại bốn câu hỏi của Đào Đào.

"Hả?" Rất đáng tiếc, sức hiểu biết của Đào Đào không nằm chung một trục hoành với Thanh Nham.

Cậu lật trang sách, lần này giải thích tường tận một chút: "Bạn cùng phòng của tôi là Lục Ly Giang."

"ĐM!" Đào Đào lập tức ngồi thẳng lên, cả kinh nói, "Anh cùng Lục Thần? Thiệt hay giả!?"

Thanh Nham thấy chính mình đã nói rất rõ ràng liền không giải thích gì nữa, đổi sang sách sinh học tiếp tục ôn tập.

Đào Đào chính mình tự tiêu hoá xong, mới chậm rãi lại gần, nhỏ giọng dò hỏi: "Nham ca, tuy rằng trên diễn đàn đang đồn ai sẽ là con ngỗng may mắn được ở cùng ký túc xá với Lục Thần, nhưng thực ra đoá cao lãnh chi hoa kia rất khó ở chung phải không? Anh ta có phải rất cao lãnh, không thèm để ý đến anh không?"

Thời điểm Đào Đào liên tiếp tung ra vấn đề mới, điện thoại của Thanh Nham rung lên.

Cậu liếc mắt nhìn.

"Nham ca, anh cho em ăn hết mẻ dưa này đi mà! Anh yên tâm, chỉ cần anh không cho nói, em tuyệt đối cũng sẽ không nói cho người khác biết anh là con ngỗng may mắn đó." Đào Đào chưa từng bỏ ý định, tiếp tục nói.

Thanh Nham nghĩ một chút về vấn đề khi nãy của Đào Đào.

Lục Ly Giang có phải rất cao lãnh?

Lục Ly Giang có phải không thèm để ý đến cậu?

Không hề.

Ngược lại, từ tối hôm qua đến sáng nay anh đã nhiều lần lấy lòng cậu. Không chỉ có vậy, ánh mắt cậu rơi vào thông báo Wechat trên điện thoại.

[ Tương Ly gửi yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt ]

[ Thông tin ghi chú: Bạn cùng phòng, muốn làm bạn bè tốt. ]

Thanh Nham ngước mắt, đón nhận ánh mắt chờ đợi của Đào Đào, không quá đồng tình đáp lại: "Còn rất chủ động."

Editor có lời muốn nói:

Cái tên Wechat của Lục thần mình đi hỏi bạn mình thấy nó hài vch =))))) ổng bị cái bệnh kh thể sống qua 20t cái ổng bi quan kh nói, tới cái acc Wechat của ổng cũng bi quan theo lun, Tương Ly còn có nghĩa là sắp đi á mng =)))))