Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 8:Say

- Alo, ai đó?

- Tôi là ai anh không cần biết. Anh chỉ cần biết anh và tôi có chung đối thủ là Ngụy Cảnh Lam.

- Vậy là muốn hợp tác?

Trần Anh Bình đắc ý. Hắn thầm vui trong lòng vì hiện tại hắn đã có thêm một cộng sự để đối phó với Ngụy Cảnh Lam.

- Đúng vậy. Vào ngày mai...

Tại nhà Ngụy Cảnh Lam

- Báooo...hộc hộc..

- Chuyện gì?

- Thưa cậu, cô Vân Mộng không có trong phòng .

Tên vệ sĩ thở gấp. Tay chân hắn run lên lẫy bẫy. Mắt không dám nhìn đối diện anh chỉ nhìn xuống đất.

- Rời khỏi phòng từ khi nào?

Anh vẫn bình tĩnh ngồi lay lay ly rượu.

- Dạ, theo như đoạn video từ camera thì là 5 phút trước.

- Cử vài người nữa đi kiếm cùng, em ấy vẫn chưa đi xa đâu.

- Rõ.

Anh đặt lý rượu xuống bàn. Đứng dậy phủi áo rồi đi thẳng ra sau sân vườn. Nơi trồng rất nhiều cây xanh.

Em cũng thật to gan, hành động giờ này thật lộ liễu đó Vân Mộng.

Hộc hộc...

Vân Mộng di chuyển chầm chậm sợ phát ra tiếng động. Chân cô rón rén rón rén đi xen vào các cái cây ở sau vườn.

- Trồng gì mà nhiều dữ dị trời! Bao giờ mới ra khỏi đây.

Không quên đề phòng, cứ bước khoảng vài bước cô lại quay đầu nhìn xung quanh.

- Ui da.

Bỗng dưng cô đυ.ng phải thứ gì đó rất cứng rồi ngã xuống đất.

Bịch...

- Giờ này em ra đây làm gì?

Anh sắn tay áo rồi chìa về phía cô. Ý muốn đỡ.

- Tôi...tôi...à em...chỉ đi dạo thôi.

Không nhận lấy tay anh. Cô tự giác ngồi dậy phủi phủi quần áo.

- Đi dạo mà đi xa nhà vậy hả em?

Anh cười, khoanh tay trước ngực, mắt đối diện mắt với cô.

- Đi dạo kết hợp với tập thể dục á mà...haha.

Chết rồi. Bị bắt ngay tại trận. Khó xử quá. Sao đây?

Nếu chạy sẽ bị anh ta bắt lại.

Còn nếu đầu hàng thì bị ngủ chung với anh ta.

Khó xử quá...Hmmmmm

- Có trốn thì trốn thì trốn bằng đường cổng trước. Sân sau rộng và xa lắm em đi có một buổi như vậy không tới nơi đâu. Nhóc con...

- Anh...nói bậy bạ gì vậy, tôi...em trốn hồi nào. Em chỉ đi dạo thôi à.

- Hừ...vào nhà với anh. Còn ăn tối nữa.

- Biết rồi....

Haiz, vậy là vẫn phải đầu hàng anh ta. Nhục nhã quá. Biết dị trốn đi sớm sớm tí chắc là thoát khỏi đây được rồi. Nhớ lũ bạn quáaaa. Nhớ ba nhớ mẹ nhớ luôn anh người yêu.

Trên bàn thức ăn đã được dọn ra sẵn. Nóng hổi bóc khói. Chờ đợi hai người về ăn.

- Ây da....đói quá.

Vân Mộng ngồi xuống một chổ. Rồi ăn ngay lập tức. Món nào cũng gấp vào chén.

Cảnh Lam lắc đầu. Rồi anh cũng vào chổ ngồi kế cô dùng bữa.

Ăn cũng được một lúc...

- Hắc xì... Nước...

Cay quá...hít hà...

Vân Mộng le lưỡi ra lấy tay quạt quạt... Nước mắt tuôn ra.

Cô đã ăn phải sốt ớt Bhut Jolokia hay còn gọi là ớt ma. Được mệnh danh là ớt cay nhất thế giới.

Không đợi anh đưa nước, cô nhanh tay với lấy ly nước ở gần. Nốc một hơi cạn ly. Không còn một giọt.

- Trời ơi...nó đã.

Mà khoan...sao lạ quá vậy ta?

Hức...sao chóng mặt quá vậy nè...

Đầu óc thì quay cuồng. Cơ thể thì nóng ran. Càng lúc càng nóng hơn.

- Sao em uống rượu của anh.

Cảnh Lam lay lay ly rượu không còn một giọt. Anh nhìn vào khuôn mặt cô bây giờ.

- Mặt em đỏ lên rồi kìa. Em say rồi.

- Hức...say cái gì, thêm ly nữa đi anh phục vụ.

Vân Mộng giành lại cái ly chỉ chỉ vào trong. Ý nói hết rượu muốn thêm.

- Thêm thêm thêmm

- Em say rồi, đừng làm loạn. Anh dìu em lên phòng nha.

- Loạn gì? phục vụ mà ý kiến quá vậy. Tôi nóng rồi nha.

Cô cởi từng nút áo.

Cảnh Lam to mắt. Anh nhanh tay nắm lấy hai tay cô. Không cho cô tiếp tục.

- Ưʍ...nóng.

Anh thấy cô ngày một quá đà, nên không chần chừ mà bế cô lên phòng.