Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương kết: Đoàn Quân Freidonia, Đông Tiến

Solo: Gin.

Lưu ý: Trong chap này sẽ có 2 Công quốc xuất hiện. Cho những ai đã quên thì Công quốc Amidonia là một quốc gia thực thụ, rộng lớn và hoàn toàn độc lập trước thời của Souma nhưng do các vua đời trước bị mất đất nên mới tự hạ mình thành Công quốc. Công quốc Chima là một quốc gia được hình thành nên từ lãnh địa của Công tước Chima sau khi ly khai khỏi chính quốc. Cả hai đều gọi là công quốc nhưng trên thực tế ở cả bản Jap và Eng đều phân biệt cả hai bằng những cách gọi riêng biệt. Do trans còn nghèo nàn về mặt ngôn ngữ nên không biết phiên dịch sao cho rõ ràng, mong mọi người bỏ qua cho.

≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪ ≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪

Báo cáo từ Kagetora đang đề cập đến một nơi dường như cũng đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do làn sóng gây ra, Công quốc Chima.

Công quốc Chima là một tiểu quốc nằm gọn trong một khu vực chỉ toàn các quốc gia cỡ vừa và nhỏ, họ cũng là một trong những quốc gia tồn tại lâu đời nhất nhờ có những chính sách cũng như đường lối lối ngoại giao vô cùng khôn khéo.

Vào thời điểm làn sóng quét qua gần đây nhất, Công tước Chima hiện tại, đã sử dụng các con của ông ta như những “miếng mồi” nhằm đổi lấy viện trợ từ khắp các quốc gia thuộc Liên hợp Đông quốc.

〖Với những quý quốc bằng lòng gửi viện trợ cho chúng ta, để thể hiện lòng thành của mình, ta sẽ giao ra một trong sáu đứa con của ta, trừ đứa con trai cả sẽ kế thừa vương vị, và cho chúng trở thành thân tín của các người.〗

Công tước Chima có tất thảy bảy người con, ai nấy trong số họ không những đều mang trong mình tài năng đặc biệt mà còn rất có nhan sắc.

Trưởng nữ, Mutsumi Chima, là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng nhờ sự khéo léo và võ thuật của cô ta, do đó cô ta là đối tượng được đặc biệt nhắm đến.

Được tin sáu anh chị em vốn trước giờ luôn được săn đón về làm thuộc hạ hoặc đối tượng kết hôn nay lại đang được trưng lên như một món hàng béo bở, nhiều quốc gia nhanh chóng gửi đi viện trợ của mình.

Tình cờ là, tôi đã được biết về những điều này thông qua Maria từ trước đó rồi, thế nhưng Vương quốc Lastania, nơi cả Julius và Jirikoma đang sinh sống, đang phải đối mặt với nguy cơ còn to lớn hơn nhiều. Công quốc Chima đã được rất nhiều quốc gia khác nhau đến trợ giúp rồi, thế nên tôi nghĩ họ sẽ không sớm thất thủ trong thời gian tới đâu.

Ừ thì, đúng là tôi muốn chiêu mộ được càng nhiều nhân tài càng tốt thật, nhưng tôi còn có tới tận ba vị hôn thê vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ đang chờ, đừng nghĩ tới việc tôi sẽ cắn “bã” thêm lần nào nữa. Chính vì những lý do trên, trong vô vàn những lý do khác nữa, đã khiến chúng tôi quyết định sẽ không gửi tiếp viện tới chỗ họ.

Cùng lúc đó, để đề phòng, tôi đã lệnh cho Kagetora và nhiều thành viên khác của Hắc miêu Đoàn đến đó để thu thập tình báo.

Bây giờ khi nhìn vào tình hình hiện tại của Công quốc Chima, có vẻ họ cũng không được ổn cho lắm, hoặc chí ít dựa theo báo cáo của Kagetora thì là thế.

Không như Vương quốc Lastania, tại nơi đó không đặc biệt tập trung vào một loại quái vật cụ thể nào cả (như lũ lizardmen chẳng hạn); thay vào đó là đa chủng loại quái vật với số lượng khổng lồ đang gây sức ép vô cùng lớn cho bọn họ.

Đoạn sông nông ở sông Dabicon, vốn cũng là biên giới phía bắc của họ giống Vương quốc Lastania, thì tại đây lại rộng hơn nhiều so với ở Lastania, và dĩ nhiên nó không thể dùng để phục vụ cho mục đích cản trở quái vật.

Dường như lượng quái vật áp đảo đó đã khiến họ gần như phải khốn đốn. Nếu chuyện tương tự xảy ra với Vương quốc Lastania, họ sẽ chẳng có chút cơ may chống cự nổi. Thế nhưng, như tôi đã đề cập đến khi nãy, những chính sách ngoại giao độc đáo của Công quốc Chima đã giúp họ lôi kéo được tiếp viện từ khắp ngõ ngách của Liên hiệp Đông quốc. Quái vật quả đúng là nhiều vô số kể, tuy nhiên quân đội phòng vệ cũng đông chẳng kém, thế nên bằng cách nào đó họ vẫn miễn cưỡng giữ vững được phòng tuyến.

Cục diện đã lâm vào bế tắc khi mà hàng phòng ngự của họ không thể bị phá vỡ, nhưng họ lại chẳng có cách nào để đánh lui lũ xâm lược. Điều đó chỉ ra rằng, nếu như tình hình chuyển biến tệ đi và phòng tuyến bị chọc thủng, chắc chắn không ít các quốc gia và làng mạc sẽ bị trở thành vật tế cho cuộc hành quân của lũ quái vật từ phương đông. Rồi sẽ lại có thêm nhiều nạn dân giống như gia đình của Tomoe, hoặc giống như hai anh em Jirukoma và Komain. Đất nước của chúng tôi chắc chắn cũng không thể thoát khỏi hệ lụy từ điều đó.

Nhằm ngăn ngừa viễn cảnh đó, Kagetora đã nêu rõ quan điểm của ông ấy rằng,『Chúng ta buộc phải vào cuộc và gửi tiếp viện cho Công quốc Chima, đồng thời kết hợp với dân quân địa phương nhanh chóng tiêu diệt lũ quái vật.』

Tôi đã chấp nhận đề xuất đó và quyết định đoàn viện quân của Freidonia sẽ hành quân thẳng xuống phía đông hướng đến Công quốc Chima.

Một ngày sau buổi yến tiệc, trong lúc quân đội của vương quốc hối hả chuẩn bị để rời đi, tôi đang nói lời từ biệt với SIll, vị công chúa kỵ sĩ đến từ Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung.

『Là như vậy đấy, Sill. Thứ lỗi cho chúng ta. Ta xin giao mọi chuyện lại cho ngài.』

『Vâng. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi rất vui vì chúng ta đã có thể kề vai sát cánh cùng nhau, và rồi cùng nhau trở thành bằng hữu như thế này. Nếu như tàn dư của lũ lizardmnan to gan dám tấn công nơi này lần nữa, thì lần này, với tư cách là đồng minh của Lastania, chúng tôi sẽ một tay lo liệu.』

『Ta tin ở ngài,』Tôi nói.『Và nếu có dịp hãy ghé thăm vương quốc của chúng ta nhé. Ngài sẽ luôn được chào đón tại đó.』

『Nếu có cơ hội thì tôi rất sẵn lòng. Ngài Souma và ngài Hal, lúc nào đó cũng hãy cưỡi phu nhân Naden cùng phu nhân Ruby đến chỗ chúng tôi luôn nhé. Chúng tôi luôn hiếu khách với những người cũng là bạn đời của những con rồng giống như chúng tôi.』

『Chắc chắn rồi. Một ngày nào đó.』

Sau đó chúng tôi trao nhau một cái bắt tay thật chặt.

Dù cho Vương quốc Freidonia và Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung không cùng chia sẻ chung một đường biên giới, việc thiết lập một mối quan hệ thân hữu với họ thật dễ dàng. Naden, người sẽ sớm trở thành vợ của tôi, và người sắp thành phu quân của Sill, Pai, còn là bạn tốt của nhau nữa.

Đứng bên cạnh chúng tôi, Naden, Ruby, và Pai cũng đang nói những lời từ biệt với nhau.

『Gặp lại hai đứa sau nhé, Naden, Ruby,』Pai nói.『Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, biết chưa?』

『Chị cũng vậy nhé, Pai. Chăm sóc chồ-ng… ờm, ý em là vợ của của mình cho đàng hoàng đi đó.』

『Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Saphie cùng Emerada nữa,』Ruby nói.

『Tất nhiên rồi nhỉ. Ta hứa. Giờ thì tạm biệt nhé.』

Sau màn vẫy tay từ biệt của Pai, tôi đưa Naden và Ruby quay trở lại căn lều nơi những chiến hữu của chúng tôi đang chờ đợi.

Ngoài những những người bạn đồng hình chính của chúng tôi, Julius và Công chúa Tia cũng đang có mặt tại đó.

Tôi đến xã giao dăm ba câu với hai người họ, những người đã đến tận đây để gặp mặt chúng tôi, rồi quay sang nói với người của mình.

『Ngay bây giờ chúng ta sẽ dẫn quân hướng thẳng tới Công quốc Chima, nhưng trước đó, ta sẽ cần một vài người trong số chúng ta quay trở về vương quốc. Roroa, Poncho, Serina, Komain, kể từ giờ không thể đi cùng chúng ta được nữa.』

Tôi nói vậy với bốn người họ bởi lẽ họ đều có dính líu với những người đang ở tại Vương quốc Lastania. Tôi đưa Roroa theo vì có Julius, Komain thì vì có Jirukoma. Còn Poncho, người đảm nhận công tác giám sát hậu cần, và Serina, trợ lý của anh ta, vốn phụ trách việc hỗ trợ chúng tôi từ hậu phương, nên đáng ra đưa họ lên tiền tuyến là chuyện không cần thiết. Lý do tôi phải buộc lòng đưa họ đến nơi này là để mọi chuyện dễ dàng hơn cho Komain, người đang phục vụ dưới quyền Poncho, có thể gặp được anh trai Jirukoma của cô.《TN: Một trong những thứ tôi không thích ở truyện này là mấy cái lý do của anh main quá chuối @@》

Việc gặp lại người thân trong gia đình cũng đã rồi, và sự an toàn của Julius cũng như Jirukoma cũng đã được đảm bảo, chẳng còn việc gì để họ phải đi xa hơn thế này nữa.

『Roroa, em chịu khó quay trở về cùng Excel nhé,』Tôi nói.

『Um, em hiểu rồi. Em cũng chẳng biết liệu nếu đi tiếp thì mình có giúp được gì không nữa.』

Roroa trông có vẻ hơi hụt hẫng một chút, nhưng cô ấy đã nhanh chóng chấp nhận quay về vương quốc.

『Poncho và Serina, ta muốn hai người tiếp tục phụ trách đường dây cung ứng ở hậu phương. Komain, kể từ giờ cô có thể ở lại đây nếu muốn, có điều…』

『Thần xin được từ chối, thần là người hầu của ngài Poncho. Nơi nào có ngài ấy thì nơi đó có thần,』Komain nói mà không chút do dự.

『Cô chắc chứ? Khó khăn lắm cô mới gặp lại anh trai của mình, hai người có thể dành nhiều thời gian hơn với nhau…』

Cô nhóc bật cười.『Chẳng sao đâu ạ. Người muốn được độc chiếm thời gian ở bên cạnh anh trai thần bây giờ đã có ngài Lauren rồi. Thần có ở lại cũng chỉ làm kỳ đà cản mũi thôi.』

『Nếu như cô đã quả quyết như vậy.』

Ừ thì, nếu cô nhóc như vậy là ổn thì tôi cũng không cần phải nhiều lời làm gì nữa.

『Tiếp đến, Excel.』

『Có thần.』Excel bước lên và khẽ cúi đầu trước tôi.

『Ngài thật sự đã cứu chúng ta khi trận chiến tại sông Dabicon diễn ra,』Tôi nói.『Nếu không có ngài, chúng ta sẽ phải tốn công tốn sức hơn nhiều mới có thể đánh dẹp được chúng. Cảm ơn ngài.』

『Hehe! Thần chỉ làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Bên cạnh đó, cũng có vài chuyện khá thú vị, như việc Người ôm lấy thần chẳng hạn. Thần nghĩ nhờ đó mà mình sẽ một câu chuyện tuyệt vời để kể cho công chúa và Juna nghe khi trở về.』Điệu bộ vừa nói vừa cười nham hiểm của Excel thật đúng là làm người khác phải đau đầu mà.

『Kể cho họ nghe thì không thành vấn đề, nhưng đừng có thêm thắt quá trớn, được chứ?』Tôi mệt mỏi nói.

『Hehehe…』

『Mà dù sao thì, ngài đã làm rất tốt. Hãy trở về và tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ vương quốc trong khi ta vắng mặt.』

『Thần nghĩ Người nên để thần đi theo thì hơn, thưa Bệ hạ.』Excel liếc mắt về phía tôi.

Aisha giữ lấy cánh tay phải của tôi, còn Roroa giữ tay trái, và Naden thì nhảy lên lưng tôi rồi cố gắng dọa dẫm Excel.

Tôi thở dài một tiếng.『Ta không muốn làm các vị hôn thê của mình phải bực dọc hơn thế này nữa đâu, thế nên, không.』

『À không, thần không có ý đó. Người đã phong thần chức Tổng tư lệnh của Lực lượng Phòng vệ Vương quốc, nhưng tất cả những gì trước giờ mà thần làm chỉ là yên vị tại thủ đô và “thần giữ cửa”. Thần có thể đi theo phò tá cho Người…』

『Đủ rồi đấy, bà ngoại.』

Quay về phía phát ra giọng nói, đang đứng đó là Juna, người lẽ ra phải ở lại vương quốc.

Khoan?! Tại sao Juna lại ở đây?!

Hai mắt Excel cũng mở to.『Juna? Con đang làm gì ở đây thế?』

『Chúng con đã sợ rằng người sẽ nấn ná không chịu quay về vương quốc, thưa bà ngoại, cho nên ngài Hakuya đã bảo con đến đây để đưa người về. Có vẻ như lo lắng của chúng con là chính xác rồi nhỉ.』

『Ôi cháu yêu, con nghĩ con có thể ngăn ta lại ư?』 Excel bắn một ánh nhìn đầy thách thức về phía cô ấy.

Juna không hề chùn bước dù chỉ một chút.『Dĩ nhiên ạ. Con có mang theo vũ khí tối thượng để lôi người về nhà đây.』

『Con nói một thứ vũ khí tối thượng chuyên dùng để chống lại ta sao?』Lông mày Excel nhíu lại.

Juna móc thứ gì đó ra từ trong túi. Hình như là một bọc phong thư. Đính trên đó là huy ấn của gia tộc Walter.

『Đ-Đó là!』Excel ngay tức khắc trở nên lúng túng. Tôi chưa bao giờ thấy một Excel ngày thường tĩnh tại lại phải bối rối như thế này trước đây.

Juna mỉm cười và dõng dạc nói với Excel,『Nếu người không chịu ngoan ngoãn và làm theo những gì con nói, con sẽ công bố nội dung của bức thư này cho toàn dân thiên hạ biết đấy, thưa bà ngoại~』

『Được rồi… Con thắng. Ta nghe theo con là được chứ gì.』Đoạn, Excel quỳ gối và cúi đầu trước tôi một lần nữa.『Là vậy đấy, thưa Bệ hạ, thần xin tuân mệnh và quay trở về vương quốc trước Người vậy.』

『Uh, ta hiểu rồi…』

Tôi đáp lại một cách qua loa, chẳng thể theo kịp nổi chuyện vừa mới xảy ra nữa, còn Excel thì quay lưng rời đi như một trò đùa vậy.

Trong khi mọi người vẫn còn đang chết lặng, tôi khẽ quay sang hỏi Juna, người duy nhất vẫn còn đang tủm tỉm cười, bằng một giọng thì thào,『Um, Juna này? Rốt cuộc thì bức thư đó là…?』

『Hehe! Là thư tình của bà ngoại đã viết cho ông ngoại em đấy ạ.』

『T-Thư tình á?!』

『Vâng. Phải nói là nó sếnnnnnn và ướtttttt át lắm luôn đấy ạ. Có khi Nhà Vargas cũng có cất giữ một thứ từa tựa thế này, như là một biện pháp để chống lại bà em cũng nên.』

Ahh, vậy nên bà ấy mới không muốn nó bị lộ ra ngoài. Giờ thì tôi hiểu rồi.

「Phùuu… Có ngày mình mệt chết mất…」

Excel đúng thực là một người phụ nữ của giông bão. Bà ấy tùy tiện tạo nên bao sóng gió, rồi lại tùy tiện rời đi.

Được rồi, vậy là tất cả những người phải quay về vương quốc đã được quyết định.

Thành thật mà nói, tôi cũng muốn cho Tomoe quay về lắm chứ, nhưng dựa theo tình hình tại Công quốc Chima, tôi có thể sẽ cần đến năng lực của em ấy, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài đưa em ấy cùng vệ sĩ Inugami theo cùng.

Sau khi hoàn tất việc đưa ra các mệnh lệnh, Roroa và tôi tiến đến đứng cạnh Julius và Công chúa Tia. Julius chìa tay ra, vậy nên tôi bắt lấy đầy chắc chắn.

『Souma,』anh ta lên tiếng.『Cậu thật sự đã giúp chúng tôi lần này. Chỉ tiếc là vương quốc lại không có gì để báo đáp ân tình này của cậu, điều duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ chính là cảm ơn cậu.』

『Không cần phải lo về việc đó,』Tôi nói.『Đằng nào thì đợt tiến quân viện trợ lần này cũng xuất phát từ yêu cầu phía Đế quốc mà thôi. Hơn nữa, tôi đã có cơ hội thiết lập mối quan hệ ngoại giao với vương quốc này, một nơi nằm trong lòng của Liên hiệp Đông quốc và có quan hệ mật thiết với Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung. Như vậy đã là quá hời với chúng tôi rồi.』

『Chúng tôi cũng vậy. Sau cùng thì chúng tôi đã có thể thiết lập mối quan hệ thân thiện với Vương quốc Freidonia.』Julius mỉm cười. Anh ta mang dáng dấp của một người đàn ông nay đã thoát ra khỏi sự trói buộc của con quỷ trong tim mình.

『Tôi sẽ không muốn phải chiến đấu với anh của bây giờ đâu, Julius,』Tôi nói.『Tôi cá là khi đó anh sẽ trở thành một kẻ thù còn đáng sợ hơn nhiều so với trước đây nữa.』

『Tôi cũng không khác cậu là mấy đâu. Nếu giờ tôi cố đem quân đi gây chiến với vương quốc của cậu, tôi sẽ phải đối đầu với cả cậu và Roroa cùng một lúc. Làm mấy chuyện kiểu như thế chỉ tổ rước phiền phức vào người mà thôi.』

『Nếu sau này giữa chúng ta có nảy sinh mâu thuẫn, thì tôi muốn ta cùng ngồi xuống giải quyết nó trong hòa bình vào lần tới. Một cuộc thi uống rượu chắc là được nhỉ?』

『Tôi phát bệnh với mấy thứ đồ uống có cồn lắm rồi. Hay là một trận vật ta… như thế có hơi khó cho cậu. Một cuộc đua nhé?』

『Tôi có thể cưỡi Naden được chứ?』

『Cậu biết rõ như thế là gian lận mà.』

Trong lúc chúng tôi tán nhảm, tôi để ý thấy Roroa đang ở cạnh tôi có vẻ hơi bồn chồn. Tôi nhớ cô ấy đã có thể hoà hợp với Julius và Công chúa Tia trong bữa yến tiệc hôm qua, nhưng cô ấy vẫn có hơi cứng nhắc trong khi mọi người đều thản nhiên.

Nghĩ đến cảm giác của cô ấy, tôi đặt tay mình ra sau eo của Roroa và đẩy nhẹ cô ấy lên phía trước.

『Ekk?!』

『Nào, em cũng nói tạm biệt đi chứ, Roroa.』

『V-Vâng…』

Bước một bước ngại ngùng, Roroa nhìn Julius và Tia một hồi rồi vào tư thế nghiêm chào.

「Ơ, sao cô ấy lại chào? Cổ tính làm gì vậy chứ?」

『E hèm, em sắp sửa phải quay về rồi,』Roroa nói.『Bảo trọng nhé, anh hai, chị hai.』

『Ư-Ừm! Người cũng bảo trọng, Roroa!』

Không biết có phải do bị Roroa cuốn theo hay do phản xạ tự nhiên, Công chúa Tia cũng đưa tay chào.

Đó là một cảnh tượng ngộ nghĩnh khi mà hai vị công chúa vô cùng đáng yêu đang nghiêm chào nhau.

Julius và tôi bất lực đứng nhìn hai người họ và một nụ cười nhạt bất giác xuất hiện trên gương mặt chúng tôi.

.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

Cũng vào khoảng thời gian đó, tại thành phố trung tâm của của Công quốc Chima, Wedan.

Ở một nơi mà các quốc gia vừa và nhỏ chiếm đa số, thành phố này là nơi tòa lâu đài của gia tộc Công tước Chima đang tọa lạc, một quốc gia đã sử dụng chính sách để gia nhập phe có sức ảnh hưởng lớn và tự bảo vệ mình. Nơi đây được xây dựng vững chắc vô cùng. Nó giáp với những ngọn núi ở phía nam và một con sông tiếp nối với Dabicon ở phía bắc.

Các gia đình Công tước Chima trong quá khứ sẽ cố thủ tại đây mỗi khi họ bị tấn công bởi các thế lực thù địch, và trong khi đẩy lui quân địch trong một trận chiến vây thành, họ chờ đợi sự hỗ trợ từ đồng minh để vượt qua tình huống khó khăn.

Bởi thành phố này đối lưng với những ngọn núi, tòa lâu đài của Công tước Chima, lâu đài Weden, nằm ở khoảng lưng chừng của một ngọn núi, tại một vị trí mà từ đó có thể trông xuống toàn bộ thành phố và những gì nằm bên ngoài các bức tường bao quanh nó.

Xét theo phương diện của người Freidonia thì lâu đài của cựu Thống chế Không quân, Castor, lâu đài Xích Long, là phép so sánh hoàn hảo nhất khi nói về cách bố trí ở nơi này.

Bên trong những bức tường của lâu đài Weden kia, có một đứa trẻ đã lớn lên ở đó.

Đứa trẻ đó, nhìn qua độ tầm khoảng chừng mười tuổi, ngồi trên mép của bờ tường, một mảnh than đang thoăn thoắt uốn lượn trên mặt giấy nằm trên một cái bảng gỗ. Nơi đứa trẻ đó đang hướng ánh mắt về, phía bên kia của bức tường, những đội quân của Liên hiệp Đông quốc đang chiến đấu với bầy quái vật lúc nhúc.

Lũ quái vật đông đến nỗi chen chúc kín hết cả mặt đất. Tuy vậy, những chính sách độc đáo của Công tước Chima đã lôi kéo được rất nhiều quân tiếp viện, và bằng cách nào đó họ đã chống cự thành công trước những đợt công kích của quân địch.

Nhiều âm thanh hỗn tạp vọng lại từ trên chiến trường. Âm thanh của kim loại va đập, của ma thuật bộc phá, của lũ quái vật đang gầm rú, và tiếng la hét của những binh sĩ. Toàn bộ những âm thanh đó đều chạm đến lâu đài này.

Giữa biết bao ồn ào huyên náo đó, đứa trẻ ấy vẫn lặng lẽ hí hoáy lia mảnh than trên mặt giấy.

.

『Em lại ngồi vẽ đấy à, Ichiha?』Từ phía giọng nói đột ngột phát ra, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng hai mươi với mái tóc đen dài đến eo đang đứng đó.

Người phụ nữ ấy vận lên mình bộ trang phục khá giống với một chiếc hakama, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp tựa như một mỹ nhân Nhật Bản truyền thống, cô còn mặc thêm một bộ giáp bằng da bọc bên ngoài và đeo theo một thanh trường kiếm trên lưng.

Khi đứa trẻ kia nhìn thấy cô, hai mắt cậu bé nheo lại.『Mutsumi?』

Người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và mạnh mẽ ấy chính là Mutsumi Chima, trưởng nữ của gia đình Công tước Chima hiện tại, và đứa trẻ kia chính là đứa em trai út trong năm người anh em của cô, Ichiha Chima.

Ichiha nghiêng đầu sang một bên.『Hôm nay chị không phải ra chiến trường à?』

『Ừ,』cô nói.『Cha đã nhấn mạnh rằng chị không được để cho các lãnh chúa nhìn thấy chị “nam tính” như vậy được. Thế là hôm nay chị phải chấp nhận ở nhà, biết làm sao được cơ chứ.』

Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của Mutsumi, Ichiha cười khúc khích.『Cũng không thể trách ông ấy được. Các vị lãnh chúa ở ngoài kia đều đang chiến đấu chỉ vì muốn được lấy chị về làm vợ không phải sao.』

Công tước Chima đã từng gửi đi một thông báo với nội dung rằng,〖Với những quý quốc bằng lòng gửi viện trợ cho chúng ta, để thể hiện lòng thành của mình, ta sẽ giao ra một trong sáu đứa con của ta, trừ đứa con trai cả sẽ kế thừa vương vị, và cho chúng trở thành thân tín của các người.〗tới mọi quốc gia thuộc Liên hiệp Đông quốc.

Đây là chiến lược tuy cũ nhưng hiệu quả mà Công tước Chima đã sử dụng để cứu lấy đất nước của của ông ta, đồng thời ông ta cũng sắp xếp cho các con trai và con gái của lão vào hàng ngũ của những phe phái mạnh mẽ có tiếng nói trên chiến trường.

Ông ta đã nói sẽ giao bọn họ ra để làm thân tín, nhưng những người con trai lẫn con gái của Gia tộc Chima đều nổi tiếng là nam thanh nữ tú, tướng mạo tuyệt trần. Nếu như họ chấp thuận, một cuộc hôn nhân sẽ được thu xếp để gả họ đến bất kì quốc gia nào làm dâu hoặc rể. Trong trường hợp đó, Công tước Chima sẽ trở thành thông gia của rất nhiều thế lực đầy quyền thế cũng như có sức ảnh hưởng to lớn, bấy nhiêu đó đã là quá đủ với ông ta rồi.

Trong số các anh chị em nhà Chima, cô chị Mutsumi là người được để ý đến nhiều nhất.

Với sự khéo léo cùng kỹ năng võ thuật tuyệt vời của mình, các lãnh chúa đều đang chiến đấu để khẳng định mình trên chiến trường nhằm mang được cô về làm vợ của họ hoặc của con trai họ.

Trong khi chăm chú quan sát trận chiến, Ichiha hỏi Mutsumi,『Em dám chắc rằng dù là ai trong đám người đang chiến đấu ngoài kia cũng đều sẽ nói họ muốn chị trở thành cô dâu của họ đấy. Chị thấy sao?』

Câu trả lời của Matsumi vô cùng đơn giản.『Chẳng sao cả. Chị trước giờ luôn thích những kẻ mạnh mà. Nếu người đó thật sự có tư chất mạnh mẽ thì chị sẽ theo hắn. Người nào đó có thể nâng tầm cuộc chiến bằng sự khéo léo của bản thân. Hoặc nếu đó là người có khả năng điều binh bố trận cũng được nốt. Dù đó có là ai đi chăng nữa, chị muốn được ngắm nhìn người sở hữu cái tên có thể khiến cả thể giới phải run sợ từ vị trí gần với họ nhất. Nếu chị có thể kết hôn với một người như thế thì còn gì bằng nữa chứ.』Những câu từ của cô ấy dần pha chút sự vui sướиɠ.

Nghe được những lời từ tận sâu trong trái tim của chị mình, Ichiha cười gượng đáp.『Cũng gì và này nọ ghê ha…?』

Mutsumi xoa đầu cậu em trai bé nhỏ.『Em cũng phải trở thành một người đàn ông thật tốt đấy. Thay vì cứ ngồi đây vẽ vời, sao em không xông xáo bước ra ngoài kia chứ?』

『Đừng có đòi hỏi mấy chuyện vô lý như vậy chứ. Cơ địa của em yếu lắm.』

Ichiha được sinh ra với một cơ thể không mấy khỏe mạnh.

Cậu nhóc thường hay đổ bệnh mỗi lúc giao mùa, khi nhiệt độ thay đổi nhiều nhất, và thường sẽ nằm liệt trên giường. Bởi lẽ đó mà cậu không thể luyện võ thuật như các anh trai của mình, thế nhưng thay vì yên phận ở yên trong phòng đọc sách, cậu bắt đầu coi vẽ tranh là thú vui, và rồi dần dà các bức họa của cậu ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Cậu nói tiếp,『Hơn nữa, thế giới cũng đã quên mất sự tồn tại của em luôn rồi.』

Đến đây cô chỉ biết nín lặng.

Người đời nói rằng gia đình Công tước Chima có tổng cộng bảy người con, cả trai lẫn gái đều vô cùng xuất chúng.

❈ Hashim (25 tuổi) — Người con trai cả: Một chính trị gia kiệt xuất.

❈ Nata ( 22 tuổi) — Người con trai thứ: Một người đàn ông vạm vỡ sử dụng một chiếc rìu chiến khổng lồ.

❈ Mutsumi ( 20 tuổi) — Cô con gái cả: Một mỹ nhân thực thụ, đi kèm với đó là tài năng võ thuật và sự khôn khéo trên cả tuyệt vời.

❈ Gauche (18 tuổi) — Người con trai thứ 3: Thiên hạ đệ nhất cung thủ.

❈ Yomi & Sami (17 tuổi) — Hai cô con gái thứ 2 và 3: Cặp chị em song sinh, là những ma thuật sư thiên tài. 《TN: Yomi là chị, Sami là em.》

❈ Nike (16 tuổi) — Người con trai thứ 4: Một nam thần. Ngọn thương của cậu ta nhanh đến nỗi không mắt thường nào có thể theo kịp.

Đó chính là những gì thế giới biết về bảy anh chị em nhà họ, thế nhưng Ichiha Chima, đứa con trai thứ năm, người vừa mới lên mười, lại không hề được nhắc đến trong danh sách những người anh, người chị tài năng của mình.

Cậu cũng có những nét đặc trưng giống với các anh của mình, thế nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cơ thể thì gầy gò, ốm yếu, đã vậy lại còn hướng nội, suốt ngày cắm mặt vẽ vời vớ vẩn, thế nên cậu mới không được thế giới để ý đến.

Lẽ tự nhiên, cậu cũng không được đề cập đến trong số những người được xem như phần thưởng sẽ được Công tước Chima ban tặng.

Mutsumi trong giây lát không biết nên nói gì, nhưng rồi cô cố rặn ra một nụ cười khả ái, sau đó vỗ mạnh vào lưng Ichiha.

Cú vỗ bất ngờ đó khiến Ichiha chao đảo và ngã đầu ra phía sau. 『Ch-Chị tính đẩy em ngã chết đấy à?!』

『Chị đây đâu có đánh em mạnh đến vậy. Thấy em đang rầu rĩ như thế nên chị mới làm vậy để sốc lại tinh thần của em thôi.』

『Urgh…』

Sau đó Mutsumi ôm chầm lấy Ichiha từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu nhóc,『Em không cần phải lo gì hết. Chắc chắc một ngày nào đó em sẽ trở thành một con người vĩ đại.』

『...Chị dựa vào đâu mà nói chứ?』

『Trực giác của phụ nữ đấy. Chị cảm thấy là, không giống với tất cả anh chị em chúng ta, em là đứa duy nhất có cái nhìn khác với những người còn lại. Điều đó còn thể hiện cả trong những gì em đang vẽ nữa. Chị nghĩ ở em có một cái gì đó mà tất cả chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến.』

『Một cái gì đó à…? Hạng như em thì sao mà có gì được cơ chứ.』

Ichiha hờn dỗi, nhưng Mutsumi vẫn kiên nhẫn mỉm cười với cậu. 『Bây giờ tất nhiên là em chưa thấy được nó rồi. Thứ khó nhất trên đời chính là thấu hiểu được chính mình cơ mà. Vậy nên… Ichiha, hãy tiếp xúc nhiều thật nhiều với những người khác nhau. Chị tin rằng sẽ có ai đó giúp em nhận ra được giá trị thật sự của chính mình.』

Ichiha dù trông vẫn còn hơi bướng, nhưng cậu nhóc đã âm thầm khắc ghi từng câu từng chữ của Mutsumi vào tận nơi sâu thẳm trong trái tim mình.

« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── » « ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »