Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 11: Người Chơi Giáng Lâm

Oanh!

Trong chớp mắt, thiên địa xao động.

Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, trong cõi u minh truyền đến một luồng áp lực.

Hiện tượng này khiến cho hắn không thể không đi ra khỏi Trung Nghĩa Đường.

Bên trong Lương Sơn trại.

Vào lúc này mặt trời treo cao, chân trời vốn nên trong xanh vạn dặm lại có Chu Thiên Tinh Đấu ẩn hiện.

Lúc Tần Thư Kiếm đi ra khỏi Trung Nghĩa Đường, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

Chỉ thấy ánh sáng của Chu Thiên Tinh Đấu quanh quẩn, tranh huy cùng với ánh nắng mặt trời, chiếm giữ toàn bộ thiên không.

“Hiện có dị nhân theo thời thế sinh ra, hàng thế xuống từ thiên ngoại!”

Một đạo tin tức của hệ thống truyền đến, nhưng Tần Thư Kiếm không có thời gian nhàn rỗi để ý tới.

Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy Chu Thiên Tinh Đấu dường như đang vẫn lạc, hóa thành lưu tinh rơi xuống mặt đất.

Nhìn sao trời rơi xuống, dường như Tần Thư Kiếm thấy được một thứ đồ huyền diệu nào đó. Vào lúc này, Đoán Thể Kinh hắn luôn tu luyện lại tự vận chuyển mà không bị khống chế.

Oanh!

Im ắng nổ vang.

Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như vị trí nào đó được đả thông, cả người dâng lên từng dòng nước ấm cuồn cuộn, hội tụ về vị trí bụng dưới.

Huyết dịch cũng đang sôi trào.

Khi dòng nước ấm hội tụ đến vị trí bụng dưới, tuần hoàn được mấy vòng thì bỗng nhiên tản ra, một lần nữa tràn vào từng một phận trong cơ thể.

Vào lúc này, Tần Thư Kiếm cảm giác thấy liên hệ giữa các bộ phận trong thân thể đã trở nên vô cùng chặt chẽ.

“Ngươi nhìn tinh thần vẫn lạc, hiển lộ cảm xúc, Đoán Thể Kinh đột phá tới ngũ trọng!”

“Đoán Thể Kinh của ngươi đã tu luyện viên mãn, phát động kỹ năng bị động: Kình tùy ý đi!”

“Kình tùy ý đi: Kình đạo tùy theo ý niệm mà động, búng ngón giữa là có thể gϊếŧ người trong vô hình!”

Lúc này, dị tượng sao trời rơi xuống cũng dần dần trở nên yên lặng.

“Đoán Thể Kinh viên mãn, kình tùy ý đi?” Tần Thư Kiếm nhìn tin tức của hệ thống, trong lòng cũng rất kinh ngạc.

Hắn không thể ngờ được, Đoán Thể Kinh ngũ trọng mà mình vẫn luôn muốn tăng lên lại đạt được trong thời khắc người chơi giáng lâm.

Đây cũng là thành quả lần thứ nhất hắn không dùng HP, mà chỉ dựa vào bản thân tu luyện đạt được.

Nghĩ đến Kình tùy ý đi mà hệ thống nói tới.

Tần Thư Kiếm nhắm mắt lại, cảm nhận được thân thể xảy ra biến hóa rất nhỏ.

Sau mấy giây, hắn mở hai mắt ra, nhìn qua một tảng đá không nhỏ ở bên cạnh.

Ngay sau đó!

Cong ngón tay búng ra!

Một sợi kình phong bắn ra từ đầu ngón tay, đánh lên trên tảng đá.

Một tiếng thịch vang lên, trên tảng đá bị lõm vào thành một cái hố nhỏ.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Thư Kiếm đã hiểu rõ.

“Lúc trước khi ta ra tay, thân thể cần một thời gian nhất định để cân đối, từ đó mới có thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng bây giờ Đoán Thể Kinh đã viên mãn, kình đạo tồn tại khắp các nơi trong cơ thể, ý niệm đến chỗ nào cũng có thể toàn lực hành động.”

Loại tình huống này, chỗ tốt không phải chỉ một chút thôi.

Cân đối sức mạnh của thân thể, dù cho tốc độ có nhanh cũng phải mất chút thời gian.

Cao thủ so chiêu, chỉ lệch một chút là có thể phân ra thắng bại, từ đó quyết định sinh tử.

Cũng chính vì vậy, Tần Thư Kiếm mới hiểu được cái kỹ năng bị động này có tác dụng lớn bao nhiêu.

Lúc này, hắn cũng xem xét lại thuộc tính bản thân lần nữa.

Danh tính: Tần Thư Kiếm

Thân phận: Trại chủ Lương Sơn

Sở thuộc thế lực: Lương Sơn trại

Cảnh giới: Nhập võ lục trọng (Thân ở trong phạm vi thế lực Lương Sơn trại, cảnh giới +1)

Tu luyện công pháp: Đoán Thể Kinh viên mãn (Kình tùy ý đi) (Phàm giai hạ phẩm), Hắc Hổ đao pháp (Đăng phong tạo cực) (Phàm giai trung phẩm)

HP: 8

Trang bị: Lợi khí cửu phẩm Hổ Đầu Đao, Hộ giáp cửu phẩm sáo trang Áo Da Hổ (Áo khoác da hổ, Quần dài da hổ, Đai lưng da hổ, Giày da hổ)

Đoán Thể Kinh viên mãn, phía sau có thêm một công năng Kình tùy ý đi.

Mà cảnh giới dưới sự tăng thêm của thế lực, trực tiếp biến thành Nhập võ lục trọng.

“Người tới!”

Sau khi tập trung ý chí, Tần Thư Kiếm quát to.

Vương Thiết Trụ nghe tiếng lập tức đi đến, cung kính nói: “Trại chủ!”

“Mang mấy huynh đệ đi thăm dò một chút, xem bên trong phạm vi Lương Sơn chúng ta đang có bao nhiêu dị nhân, cũng quan sát thử xem có xuất hiện biến hóa gì khác không.”

“Tuân lệnh.”

——

Trong một thôn làng không lớn không nhỏ, sao trời dày đặc rơi xuống, hóa thành từng tên nhân tộc mặc áo vải thô.

Có nam có nữ!

Có trẻ có già!

Lập tức cảnh tượng ầm ĩ khắp chốn.

“Wow! Trò chơi quá chân thực, chỉ sợ bất kỳ trò chơi nào ở trong nước cũng không thể so sánh nổi!”

Lục Thủ Gia bấm vào cánh tay của mình một cái, loại cảm giác đau đớn rõ ràng kia tràn vào trong đầu, làm cho hắn không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.

Trong lúc hô hấp, mùi máu nhàn nhạt truyền vào trong mũi, làm cho hắn cảm thấy tâm thần thanh thản.

Rất nhanh, Lục Thủ Gia đã lấy lại tinh thần.

Ngay lập tức xem xét thuộc tính của mình.

Một lúc sau, sự chú ý của Lục Thủ Gia mới thoát khỏi bảng thuộc tính, lông mày nhăn lại: "Không có phân chia đẳng cấp như bình thường, cũng không có thanh điểm kinh nghiệm gì đó. Ngay cả một số thuộc tính mà các trò chơi khác đều có, ở đây lại gần như không có.

Nhập võ không trọng, xem ra đây chính là cấp bậc của thế giới này.

Thế nhưng, nếu không có thanh điểm kinh nghiệm, vậy thì cái thế giới này không thể đánh quái thăng cấp, hay là đã bị che giấu rồi?"

Bây giờ hắn có chút mù mịt.

Trước khi cái trò chơi này Open Beta, phía nhà phát hành không hề để lộ ra một chút tin tức nào.

Dẫn đến những người tiến vào bên trong, bao quát cả hắn gần như không hiểu ra sao.

Nhưng mà kinh nghiệm chơi game nhiều năm giúp cho Lục Thủ Gia lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng, chuyển ánh mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Dựa theo suy đoán của hắn, đây chính là Tân Thủ Thôn.

Mà bên trong Tân Thủ Thôn, thường thường đều sẽ có một chút giáo trình tân thủ và nhiệm vụ tân thủ.

Những giáo trình và nhiệm vụ này sẽ không trực tiếp đặt ở ngoài sáng, mà cần có người chủ động phát hiện.

Ở trong mắt Lục Thủ Gia, đã có không ít người chơi rời khỏi vị trí.

Có người nếm thử bắt chuyện với thôn dân qua đường, có người thì trực tiếp rời khỏi phạm vi của thôn.

Lục Thủ Gia suy nghĩ một lát, sau đó đi về phía một thủ vệ đứng ở cửa thôn.

Ở nơi đó đã có không ít người chơi vây quanh thủ vệ, nói nhiều loại lời thượng vàng hạ cám với ý đồ muốn phát động nhiệm vụ, hoặc là nhận được tin tức hữu dụng gì đó.

“Xin chào, cho hỏi ta có thể giúp gì ngươi không!” Lục Thủ Gia phí sức chen đến trước mặt thủ vệ, theo quán tính hỏi một câu.

Tên thủ vệ kia nhìn hắn một chút, lắc đầu trả lời: “Thực lực của ngươi quá yếu, không giúp được ta chuyện gì.”

Không có chuyện ngoài ý muốn gì.

Tên thủ vệ này trả lời hắn giống y hệt những người khác.

Lục Thủ Gia không hề nhụt chí, mà lại hỏi tiếp: “Vậy ta phải làm sao để tăng thực lực của mình lên, làm sao mới có thể giúp được ngươi?”

Nghe vậy, thủ vệ hơi run lên.

Cùng lúc đó, Lục Thủ Gia đã yên lặng lui ra khỏi đám người chơi.

Bởi vì vừa xong, hắn đạt được nhắc nhở của hệ thống.

“Thủ vệ thôn trang Trần Nhị Mộc dường như có chút phiền não, ngươi muốn trợ giúp giải quyết, nhưng thực lực lại không đủ!”

“Sự nhiệt tình của ngươi đã làm Trần Nhị Mộc cảm động. Hắn nói cho ngươi biết, đi đến võ quán trong thôn ngươi sẽ có cơ hội tăng thực lực lên. Chờ thực lực của ngươi đầy đủ, có thể đến tìm hắn!”

“Nhiệm vụ: Bước ra bước đầu tiên!”

“Yêu cầu: Tăng lên đến Nhập võ nhất trọng, thất bại không trừng phạt, có tiếp nhận hay không?”

Nhìn thấy tin tức này, Lục Thủ Gia lựa chọn tiếp nhận không chút do dự.

Sau đó hắn đi vào trong thôn, tìm đến võ quán nơi nhiệm vụ chỉ dẫn.