Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 4: Tang lễ của chính mình

Chương 4: Tang lễ của chính mình

Editor + beta: Nguyệt Nguyệt

Sáng sớm ngày hôm sau, y tá đến giao ban đã phát hiện không thấy An Khanh đâu, vội vàng đi tìm khắp nơi cũng không thấy, lúc này mới nhớ ra đi trích xuất camera, phát hiện khoảng 8 giờ rưỡi cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rời khỏi bệnh viện.

10 giờ rưỡi sáng, lúc này chính là lúc nắng bắt đầu gắt, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi trên mặt đất, Nghĩa địa công cộng Nam Sơn ở thành Bắc đã có đám đông đang tụ tập, tất cả đều là fans của An Khanh từ khắp nơi trên cả nước tới đưa tiễn cô ấy. An Khanh xuống xe taxi nhìn thấy hàng trăm fans đến phúng viếng, những cô gái đó là những người cô chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ nhớ tới lại ôm hoa cúc hoặc ôm poster của cô khóc ngất, vô số tiếng khóc rơi vào tai cô. An Khanh đứng tại chỗ, trái tim đau đớn vô cùng, nhìn các fans vì cô mà đau lòng tuyệt vọng, cô hơi hé miệng muốn tiến lên lại phát hiện trên người mình vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, dừng bước chân lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên mờ mịt và trống rỗng, cuối cùng cũng không thể đi thêm một bước nào.

Cô hiện tại không còn là cô nữa, làm sao có thể đi an ủi người khác...

Cho dù lúc này bên cạnh nghĩa địa đám đông vây xung quanh, nhưng một người mặc áo bệnh nhân, trên đầu có băng gạc như An Khanh ở trong đám người lại trở nên vô cùng bắt mắt. Huống chi vẻ mặt ngẩn ngơ của cô hiện tại cùng với gương mặt tái nhợt lấy được rất nhiều sự đồng tình.

Lúc cô đang ngây người, một bông hoa cúc trắng được đưa vào bàn tay, cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái với đôi mắt sưng đỏ, khóc như một con thỏ, nức nở nói: "Bạn cũng tới đưa tiễn An Khanh à, cho bạn một bông hoa cúc nhé."

Ngón tay An Khanh cứng đờ, hoảng loạn nhìn hai mắt của cô bé, tiếp nhận bông hoa trong tay cô bé, hơi hơi hé miệng khô khốc nói: "Cám ơn."

"Không cần khách sáo." Cô bé lắc lắc đầu, âm thanh nghẹn ngào, hai mắt sắp trào ra nước mắt lần thứ hai, nhìn linh đường bị vệ sĩ ngăn cách ở phía trước, bức di ảnh An Khanh tươi cười như hoa lại làm cho cô bé khóc ra tiếng: "...Tại sao lại như vậy, mình buổi tối hôm đó còn ra sân bay đón chị ấy, Khanh Khanh rất dịu dàng còn bảo mình cẩn thận đừng để bị ngã, chị ấy tốt như vậy, dịu dàng như vậy, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Chị ấy còn trẻ như vậy…, mới đoạt danh hiệu ảnh hậu quốc tế, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này…"

An Khanh cứng đờ quay đầu, nước mắt trượt dài trên gò má của cô gái đánh thẳng vào trong lòng cô, cô rất muốn nói gì đó, nhưng đến miệng lại chuyển sang tái nhợt nói: "Đừng khóc, An Khanh khẳng định sẽ không muốn chúng ta khổ sở như vậy."

"Ừm!" Cô gái vừa khóc vừa gật đầu thật mạnh, lau nước mắt trên mặt: "Cậu nói đúng, Khanh Khanh thấy chúng ta khổ sở như vậy, khẳng định sẽ không thể an lòng ra đi, hôm nay chúng ta phải đưa tiễn chị ấy đoạn đường cuối cùng thật tốt."

Lúc nói chuyện, mấy chiếc xe màu đen chậm rãi đi từ chân núi lên, vệ sĩ mở cửa xe An Khanh liếc mắt một cái đã thấy người được vệ sĩ bảo vệ ở bên trong, trong hơi thở lộ ra một chút dữ tợn.

Bộ dáng của Lâm Thần chật vật như trong video, thậm chí còn gầy đi rất nhiều, trên người mặc bộ vest màu đen làm cho anh ta càng thêm cô đơn và khổ sở, đi vào linh đường dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

Hận ý trong lòng An Khanh ầm ầm sôi trào, nhịn không được muốn xông lên phía trước, cô gái bên cạnh nhỏ giọng nức nở: "Nghe nói Lâm tiên sinh đã bên Khanh Khanh rất nhiều năm, nếu không phải lần ngoài ý muốn này bọn họ chắc rằng sẽ kết hôn, tình cảm của bọn họ tốt như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này."

Giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt đánh cô tỉnh lại, hai mắt tràn đầy tơ máu của An Khanh ngừng lại, móng tay bấm chặt lòng bàn tay đau đớn.

Cô muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt tán đồng của vô số người cũng giống như của cô gái làm cô không thể nói được gì.

Không có chứng cứ!

Không có nhân chứng!

Hơn nữa không biết Lâm Thần dùng thủ đoạn gì làm cho tất cả mọi người tin cô bị cướp bóc vào nhà hại, dưới tình huống như thế này cô xông ra thì có thể làm được gì cơ chứ?

Một khắc kia, An Khanh cảm thấy được ác ý và tuyệt vọng từ toàn bộ thế giới, giờ khắc này cô chỉ có thể đứng ở chỗ này, mang theo hận ý cùng không cam lòng nhìn anh ta tẩy trắng thoát tội, quang minh chính đại lấy danh nghĩa vị hôn phu của cô đứng ở nơi đó lừa gạt mọi người, nhận lấy sự quan tâm và đồng tình.

Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đi tới, xuống xe là một nữ nghệ sĩ mặc váy đen, phóng viên vây quanh nhanh chóng xông lên: "Vương Tiếu, xin hỏi cô có gì muốn nói không?"

"Cô hôm nay tới đưa tiễn An Khanh, quan hệ của hai người có phải là rất tốt hay không?"

"An Khanh bây giờ đã qua đời, cô có gì muốn nói với cô ấy không?"

Đối mặt với đông đảo các phóng viên, khoé mắt của cô gái mặc váy đen, tóc tai được sửa sang chỉnh tề hoàn mỹ có chút đỏ lên, nức nở: "Chúng tôi đã từng quay phim với nhau thế nên quan hệ giữa hai người rất tốt, lúc cô ấy đoạt giải còn nói mấy hôm nữa tụ tập ăn cơm, không nghĩ tới lại xảy ra việc này. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nhưng người thì đã chết rồi, tôi chỉ hy vọng cảnh sát có thể sớm ngày bắt được hung thủ, để An Khanh yên tâm lên đường."

Lời nói hoàn mỹ lại có cảm tình khiến cho không ít fans của cô cảm động, An Khanh nghe âm thanh quay đầu nhìn về gương mặt xa lạ với vẻ mặt khổ sở thương tâm, châm chọc nghĩ, xem ra bạn tốt này của cô đã chuẩn bị thoả đáng rồi mới tới, nhưng mà cuộc điện thoại tụ tập ăn cơm mà cô ta nói thì cô chưa từng nhận được bao giờ.

Kiếm chút độ hảo cảm, khoé mắt Vương Tiếu đo đỏ đi vào linh đường, chỉ một lát sau có một chiếc xe đi từ chân núi lên, An Khanh lại nhìn hai người bạn tốt cô vô cùng xa lạ bi thương vì cô đã qua đời đi vào linh đường.

Một người rồi lại thêm một người, trước đó An Khanh còn có chút phẫn nộ, nhưng nhiều lần cô đã chết lặng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp trống rỗng lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người bạn tốt trong giới đi vào linh đường.

Vào lúc này những âm thanh ồn ào truyền đến từ phía trước, một ông già đầu hoa râm đã qua tuổi 60 bước xuống chiếc xe ô tô màu đen, An Khanh sửng sốt, biểu tình lạnh nhạt bị xé rách, cô nhích lên một bước thì nhìn thấy Lâm Thần vội vàng đi từ linh đường đi ra, đón ông ấy lên: "Xin chào đạo diễn Lý, không thể tiếp đón ngài từ xa, thật xin lỗi."

Ông ấy vung tay, nhìn ảnh chụp của An Khanh trong linh đường, tiếc nuối thở dài: "An Khanh được xem như là nữ diễn viên có linh khí nhất trong các diễn viên đồng lứa trong nước, tôi vốn dĩ muốn tự tay tạo ra một bộ phim cho cô ấy, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy."

Trái tim An Khanh bị bóp chặt, xa xa nhìn ông ấy trong đám người, đạo diễn Lý là đạo diễn đứng đầu trong nước, cũng là ân nhân của cô, là do bộ phim của ông ấy làm cô nổi tiếng, mà ông ấy cũng luôn luôn yêu quý và trợ giúp cô rất nhiều...

Vẻ mặt Lâm Thần chua xót và khổ sở, sắc mặt tái nhợt mấp máy cánh môi khó khăn không thể nói ra lời. Đạo diễn Lý cũng nghĩ rằng anh ta khổ sở quá độ, thở dài vỗ bờ vai của anh ta: "Nén bi thương."