Phương Pháp Chính Xác Để Nuôi Dưỡng Ngốc Tự Nhiên

Chương 4

Thời gian qua đi vèo vèo, vào đêm trước ngày Khiêm Khiêm đến thành phố S, Điền Nhiên Đại ôm tâm tình vui vẻ đi ngủ… rốt cục vì rất kích động nên ngủ không được, ở trên giường lăn đến lăn đi tới tận nửa đêm mới ôm gối ngủ.

Ngày hôm sau, Điền Nhiên Đại bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Lúc ấy Điền Nhiên Đại đang cùng ăn đậu đỏ song bì nãi với một Khiêm Khiêm có khuôn mặt không nhìn rõ được, chỉ mang lại cảm giác rất ôn nhu…Bị điện thoại đánh thức, Điền Nhiên Đại đưa tay lau nước miếng bên miệng, gãi gãi ngốc mao trên đầu, vươn tay đi cầm di động trên tủ đầu giường, sau đó ậm ậm ừ ừ nói một tiếng “alo…”.

Tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng mà Khiêm Khiêm trong mộng rất ôn nhu nha…

Sau đó, bên tai Điền Nhiên Đại liền truyền đến một thanh âm rất trầm thấp rất ôn nhu “alo”.

Điền Nhiên Đại ngẩn người, một phút đồng hồ trôi qua vẫn không có phản ứng.

Thanh âm rất ôn nhu…

Thanh âm ôn nhu giống thanh âm Quân Tử Ngọc…

“Alo?”, đầu bên kia di động lại lập lại một lần, thanh âm ôn nhu như cũ vẫn rất ôn nhu. “…

Cậu còn chưa dậy à? Tôi có quấy rầy cậu không?”.

Thanh âm thoáng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn biếng nhác.

Điền Nhiên Đại giống như bỗng nhiên bị điện giật cả người, tỉnh lại ” … Khiêm Khiêm?”.

“…Ừ”, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ từ đầu kia, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi gãi trái tim Điền Nhiên Đại.

Mặt Điền Nhiên Đại tự nhiên nóng nóng.

“Khiêm Khiêm? Anh đến sớm như vậy à?… Hiện tại…A a a a, hiện tại đã là hai giờ rưỡi chiều! Xin lỗi tôi dậy trễ…Đêm qua tôi mất ngủ…Rất kích động nên mất ngủ, xin lỗi xin lỗi…”, Điền Nhiên Đại vừa thấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường liền phát hiện bây giờ đã là hai giờ chiều, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, lại bất cẩn bị cái chăn mỏng cuộn thành một đống cuốn hai chân vấp té.

Sau đó nửa người trên của cậu vì quán tính mà té trên mặt đất.

Có lẽ thanh âm Điền Nhiên Đại xuống giường quá mức oanh oanh liệt liệt, người ở đầu bên kia di động trầm mặc vài giây mới mở miệng.

“…Làm sao vậy? Té xuống?”.

Nghe bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu thân thiết, Điền Nhiên Đại đứng lên hít hít mũi:” Xin lỗi…Vừa bị vấp chăn một chút…Tôi bình thường không có như vậy…”, chỉ là hôm nay có chút kích động.

“Lần sau cẩn thận một tí.”, thanh âm Khiêm Khiêm nghe có chút bất đắc dĩ.

“Ừa, nhất định sẽ chú ý…Vậy anh đã đến rồi à? Xin lỗi vì hôm qua ngủ không được nên hôm nay dậy trễ…Xin lỗi xin lỗi…”, Điền Nhiên Đại một bên cầm di động giải thích, một bên dùng tay còn lại mặc quần áo, gài gài nút.

“…Không có gì, không cần nói xin lỗi, vốn dĩ là do tôi làm phiền cậu.”

“Nhưng mà anh đã đến thật lâu phải không, đều là do tôi ngủ nướng mới hại anh đợi lâu như vậy.”, Điền Nhiên Đại đang mặc quần áo có chút áy náy, đưa tay xoa xoa trên đầu mấy cọng ngốc mao đang vô tội nhếch lên.

“Không có gì, thật sự tôi cũng vừa mới tới.”, Khiêm Khiêm rất ôn nhu an ủi cậu.

“Xin lỗi…Hiện giờ anh ở nhà ga sao? Tôi đến đón anh liền.”, Điền Nhiên Đại nhìn gương, cố gắng đem ngốc mao trên đầu ép xuống.

” Đã bảo là không cần nói xin lỗi…Ừ, tôi mặc áo sơmi trắng, nhưng mà người ở đây rất nhiều, tôi sợ cậu không nhận ra tôi. Cậu đến gọi tôi là tốt rồi.”

“Ừa…Tôi lập tức tới liền, anh đợi tôi hai mươi phút…Không, mười phút! Mười phút là được!”, Điền Nhiên Đại một bên đánh răng rửa mặt, miệng nói cũng không rõ tiếng.

Đầu kia di động truyền đến tiếng cười nhẹ, thanh âm Khiêm Khiêm như cũ rất ôn nhu:

“Không có việc gì, tôi không vội, cậu từ từ đi.”.

Chờ Điền Nhiên Đại thuận lợi hoàn tất hết thảy mà đến nhà ga, kỳ thật đã qua nửa tiếng.

Cậu cầm di động trong tay, nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện giống như không có ai mặc sơmi trắng…

Điền Nhiên Đại thất vọng bĩu bĩu môi, chuẩn bị gọi điện thoại lại nhìn đến cách đó không xa có một thanh niên mặc sơmi trắng đứng dưới biển quảng cáo… Thanh niên kia mặc một cái sơmi trắng sạch sẽ, gương mặt cũng thật nhu hoà nhã nhặn, ngũ quan đoan chính, cho người ta cảm giác phi thường ôn hoà, nhìn qua chắc là sinh viên hay là người mới đi làm chưa lâu.

Điền Nhiên Đại có cảm giác… có lẽ người này chính là Khiêm Khiêm, nhưng là cậu lại không xác định, đành phải lấy di động gọi vào số Khiêm Khiêm cho cậu.

Sau đó, cậu nghe thấy di động của thanh niên mặc sơmi trắng vang lên.

Điền Nhiên Đại cầm di động ngẩn người, nhạc chuông của thanh niên mặc sơmi trắng lại chính là ED của ” Tui mới không phải là thiên nhiên ngốc đâu”…nhưng mà bản này là bản Quân Tử Ngọc đơn ca.

A, hoá ra Khiêm Khiêm cũng thích nghe Quân Tử Ngọc hát nha.

Thật trùng hợp.

Sau đó cậu nhìn thấy thanh niên sơmi trắng cầm di động, đồng thời trong di động của cậu cũng truyền đến một thanh âm ôn nhu:” Alo.”.

Điền Nhiên Đại ngẩn ngơ, không ngờ đúng thật là thanh niên mặc sơmi trắng đó nha…

Xem ra, kì thật cậu cũng không ngốc lắm mà…

“Tôi, tôi đến rồi, ở phía trước anh…”, Điền Nhiên Đại xoay xoay một chút.

“Ừ, tôi thấy rồi.”, thanh niên sơmi trắng ngẩng đầu cười cười với cậu, dường như đã sớm thấy được Điền Nhiên Đại đứng ở nơi đó.

Điền Nhiên Đại nhìn thanh niên sơmi trắng cười, bỗng nhiên cảm giác trái tim cũng đập nhanh một nhịp.

“X…xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy.”, Điền Nhiên Đại nhìn thanh niên mặc sơmi trắng, nhỏ giọng nói.

“Đã bảo là không cần nói xin lỗi…Còn nữa, nếu chúng ta bây giờ đã đứng đối diện, cũng không cần dùng điện thoại nữa đi?”.

“X…xin lỗi.”, Điền Nhiên Đại vội vàng tắt di động, giống như cô vợ nhỏ chạy về phía người thanh niên.

Thanh niên sơmi trắng nhìn Điền Nhiên Đại cười cười, tự giới thiệu:” Tôi tên là Văn Hựu Cung…À, đến thành phố S để du lịch, sau này liền làm phiền cậu.”

Mặt Điền Nhiên Đại đột nhiên nong nóng, cậu nhỏ giọng trả lời:” …Tôi tên…Điền Nhiên Đại…Không…Không phiền gì cả.”.

“Điền Nhiên Đại…Quả nhiên rất là thiên nhiên ngốc.”, Văn Hựu Cung nghe Điền Nhiên Đại tự giới thiệu, mỉm cười.

“…Hở?”, Điền Nhiên Đại ngơ ngác nhìn Văn Hựu Cung, vừa rồi cậu không nghe rõ Văn Hựu Cung nói gì.

“Tôi nói cảm ơn trước, cảm ơn.”, Văn Hựu Cung cười, đưa tay sờ sờ ngốc mao nhếch lên trên đầu Điền Nhiên Đại.

“…Thật ra cũng không có gì”, trên mặt Điền Nhiên Đại càng nóng, ngốc mao vểnh lên trên đầu run run.

Văn Hựu Cung có chút không muốn mà buông tay xuống, ôn nhu cười nói:” Bây giờ chúng ta đi đâu trước?”.

Sau đó, Điền Nhiên Đại mang theo Văn Hựu Cung một đường ăn vào tiệm ăn vặt bên cạnh nhà ga, rốt cuộc ăn đến đậu đỏ song bì nãi ở một tiệm không xa nhà Điền Nhiên Đại.

” Đây chính là đậu đỏ song bì nãi chính thống đó nha!”, Điền Nhiên Đại kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, đem một chén đầy đậu đỏ song bì nãi đẩy đẩy sang hướng văn Hựu Cung, ngốc mao trên đầu cũng sáng lạn run run hai cái.

Văn Hựu Cung cười nhìn ngốc mao trên đầu Điền Nhiên Đại, nhận lấy chén đậu đỏ song bì nãi, cầm lấy muỗng nếm một miếng.

” Thế nào thế nào?”, Điền Nhiên Đại chờ mong nhìn Văn Hựu Cung, ngốc mao trên đầu giương lên cao cao.

“…À, ăn rất ngon.”, trước ánh mắt chờ mong của Điền Nhiên Đại, Văn Hựu Cung gật gật đầu.

Vì thế Điền Nhiên Đại đắc ý cười, ngốc mao trên đầu lắc lư.

Văn Hựu Cung nhìn đầu Điền Nhiên Đại, nhìn vài giây, rốt cục lại vươn tay…xoa xoa ngốc mao trên đầu Điền Nhiên Đại một hồi.

Điền Nhiên Đại có chút ngơ ngác nhìn động tác của Văn Hựu Cung.

Văn Hựu Cung sờ đã thích mới buông tay xuống, nói một câu: “Tôi đã sớm muốn làm như vậy…Mỗi nhìn nhìn cậu lăn lộn bán manh trong blog, tôi đều muốn đưa tay tiến vào màn hình xoa nắn cậu một hồi.”.

“…Tôi không có bán manh đâu.”, Điền Nhiên Đại đỏ mặt nói ra một câu.

“Ừ, cậu không có bán manh”, Văn Hựu Cung nhìn mặt Điền Nhiên Đại hồng hồng, cười nói: “Cậu là thiên nhiên ngốc.”.

Ngốc đến quá sâu tự nhiên thành manh.

” Tôi mới không phải ngốc tự nhiên đâu.”, Điền Nhiên Đại nghẹn nghẹn miệng.

Một người hai người đều nói cậu ngốc… Cậu mới không ngốc đâu.

“Ừ, cậu không ngốc.”, Văn Hựu Cung thoả hiệp cười cười.

“A, đúng rồi…”, Điền Nhiên Đại bỗng nhiên nhớ tới điều gì, “Nhạc chuông của anh cũng là bài hát của Quân Tử Ngọc sama…Anh cũng là fan não tàn của anh ấy à?”.

Văn Hựu Cung ngẩn người.

Điền Nhiên Đại vội vàng dùng mờ mịt lại chờ mong ánh mắt nhìn anh.

Văn Hựu Cung nhìn Điền Nhiên Đại, cười cười, không phủ nhận lại cũng không xác nhận.

“Thật trùng hợp, tôi cũng là fan não tàn của anh ấy”, Điền Nhiên Đại thấy anh im lặng, có một loại cảm giác như là tìm thấy tổ chức khiến cậu có mong muốn nói hết, ” tôi thật thích thanh âm anh ấy, thật ôn nhu thật ôn nhu… anh ấy BLBLBLBL…”. Mặc dù lúc ở trên mạng, Điền Nhiên Đại đã nhiều lần ở trước mặt Khiêm Khiêm nhắc đến Quân Tử Ngọc, nhưng ở trong hiện thực đều không có ai nghe lời cậu nói… Thời điểm cùng sư muội tán gẫu, cậu có đôi khi không nghe hiểu được sư muội đang nói gì. Cho nên cảm giác hưng phấn như nắng hạn gặp cam lồ(?) khiến Điền Nhiên Đại mở máy hát hết công suất, có chút chuyện trên mạng thẹn thùng không dám nói cũng nói nói hết ra.

Văn Hựu Cung ngồi ở đối diện cậu vẫn là nghiêm túc nghe cậu nói, đôi khi ăn một muỗng đậu đỏ song bì nãi, mặt luôn mỉm cười.

“BLBLBLBLBL…Quân Tử Ngọc là chân mệnh đời này của tôi!”, Điền Nhiên Đại cuối cùng nói đến khô miệng, tổng kết lại.

Cậu thường xuyên nghe sư muội nhắc tới từ “chân mệnh”, hôm nay rốt cục cũng dùng đến!

Văn Hựu Cung có chút suy nghĩ nhìn cậu: “Xem ra cậu thật sự rất thích anh ta.”

Điền Nhiên Đại vội vàng vỗ ngực cam đoan: “Tôi là fan não tàn của anh ấy một đời!”.

Văn Hựu Cung cười như không cười.