Mạt Thế Nữ Xứng Ngọt Sủng Hàng Ngày

Chương 9

Nguyễn Ninh ngay từ đầu đã cảm thấy dung mạo này quá mức xinh đẹp rồi, đặt ở trong những ngày mạt thế nó giống như một chiếc bóng đèn phát sáng trong bóng tối, người khác không nhìn chằm chằm cô thì có thể nhìn chằm chằm ai?!

Bây giờ cũng tốt, càng dài càng chói lóa mắt, chỉ mới một buổi tối, làn da đã trở nên mềm mại cực kỳ, chạm vào một chút sẽ đỏ ửng lên.

Trừ phi Nguyễn Ninh tự hủy dung mạo mình, bằng không không thể bước ra khỏi cánh cửa này, ngày này vẫn chưa kết thúc.

Nhưng mà, ai lại nhẫn tâm có thể hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp như vậy?

Mấu chốt là khuôn mặt này vẫn dính trên cơ thể của cô, dù sao Nguyễn Ninh là không nỡ từ bỏ. Cô cũng không phải là tự cuồng ngạo, lớn lên xin đẹp cũng không phải là lỗi của cô, tại sao phải thỏa hiệp bằng cách làm tổn thương cơ thể mình để có được lợi ích cho toàn bộ.

Nguyễn Ninh nhìn chằm chằm vào gương rất lâu, không thể chịu đựng được thở dài một lần nữa, bạn nói cô ấy cần phải tùy tùy ý ý đổi sang chủ đề khác của một quyển tiểu thuyết khác thì càng tốt hơn, dù chỉ dựa vào khuôn mặt này thì cũng có thể hòa hợp với nhau.

Làm thế nào lại khăng khăng đến ngày mạt thế này?

Trải qua một lần này, Nguyễn Ninh đều không có tâm trạng luyện tập chạy bộ, tùy ý ở trong nhà bếp luộc một quả trứng gà, thêm một ly sữa bò chính là bữa sáng ngày hôm nay.

Chung cư này cách âm không tệ, Nguyễn Ninh từ chiều tối hôm qua cho đến sáng hôm nay trong một khoảng thời gian, cũng không nghe thấy xung quanh chung cư có động tĩnh gì.

Trong lúc này, những người còn sống trong tiểu khu đều ở trong nhà một cách trung thực, một đêm lo lắng hãi hùng, có lẽ không có ai đi ra ngoài đi đi lại lại. Ít nhất trong mấy ngày này sẽ là như vậy.

Bất quá Nguyễn Ninh cũng không có tâm ý đâu đi quản việc của người khác làm gì, cô bây giờ thậm chí không thể tìm ra một lối thoát tốt cho mình.

Chỗ dựa dựa vào không được, nam chủ anh ta không có phản ứng gì với cô, ba của nam chủ, nước xa không thể cứu được lửa gần, bản thân còn mang gương mặt quyến rủ phạm tội như thế.

Kể từ ngày tận thế đến, cô chưa bao giờ gặp một việc tốt đẹp nào.

Nguyễn Ninh liền cho rằng cô muốn cuộc sống như thế này không cần nhìn đến thời điểm tương lai, thần may mắn rốt cuộc đến vào giữa trưa hôm nay, lúc Nguyễn Ninh mở tủ lạnh, quan tâm cô.

Lý do là Nguyễn Ninh muốn làm gì đó ngon cho bữa trưa, để xoa dịu trái tim mong manh yếu đuối và bất lực này của cô, trong lòng vừa có suy nghĩ như thế, kết quả cô nhìn thấy được, hộp trứng cá muối được đặt ở tầng trong cùng của tủ lạnh đã biến mất.

Không gian?

Trước tiên Nguyễn Ninh liền nghĩ đến khả năng này, ngay cả sự đau khổ và vướng mắc do sự kiện sáng nay gây ra cũng ngay lập tức giảm đi một nửa.

Nếu như cô có không gian, sau đó cơ hội sống sót trong ngày tận thế được tăng lên rất nhiều.

Cho dù gương mặt như hoa như ngọc này không thể thay đổi được, nhưng tìm cơ hội đi siêu thị để tiết kiệm đồ ăn thì tốt hơn, tìm một ngôi làng trên núi hoang vắng khác để ẩn náu trong ba năm năm năm nữa, sống một cuộc sống không quan tâm cũng là một mục tiêu không tệ.

Bất quá Nguyễn Ninh vẫn không biết không gian có bao nhiêu to lớn, vì vậy cô bắt đầu thử nghiệm một cách vui vẻ trong căn hộ của mình.

Về phần kết quả…

Nguyễn Ninh có chút không biết phải hình dung tâm trạng phức tạp hiện tại của mình thế nào.

Không gian có lẽ là không nhỏ, sau cùng bộ sô pha ba gian ở nhà được đặt trong đó, bộ bàn ăn bằng gỗ gụ cũng được đặt vào, chẳng qua có một chút, cô có vẻ rất kén chọn không gian này.

Những thứ đắt tiền có thể được đưa vào, những món đồ rẻ tiền nó thậm chí không mang lại cho bạn bất kỳ tác dụng gì.

Mì gói vài đồng và đồ hộp vài chục đồng nó cũng không có chút tác dụng nào, một hộp trứng cá muối nhỏ vài nghìn đồng và một cái sô pha vài trăm nghìn đồng cũng không mơ hồ một chút nào, tốc độ để vào cũng rất nhanh chóng.

Đến việc này, là chủ nhân của không gian Nguyễn Ninh cũng không biết phải nói gì.

Tác giả có lời muốn nói: Tích! Bàn tay vàng của nhân vật chính đã được chuyển đến, vui lòng ký nhận kịp thời!