Tại một quán bar nổi tiếng.
Lầu hai trong phòng bao, một tụ ghế lô*, mấy thiếu gia cậu ấm tay trái cầm ly rượu tay phải ôm người đẹp, trong đó có một người ôm một mỹ nữ mặc sươn xám tinh xảo, âm nhạc nhẹ nhàng ở đây chậm rãi vang lên, làm cho thể xác và tinh thần mọi người yên lòng thoải mái
( Ghế lô: một ghế lô có 2 chỗ ngồi,mỗi chỗ lại có thêm vài chỗ ngồi,có thế hình dung giống ghế ở rạp chiếu phim)
“Lạc thiếu càng ngày càng có hứng thú, địa bàn tốt như vậy đều bị cậu thu mua dưới trướng, về sau mỗi ngày mua hoan tìm vui, ai còn quản được cậu nữa đây?"
Lạc thiếu kia nghe vậy, tay ôm nữ nhân lại dùng thêm lực, ở bên hông cô ta sờ soạng một phen, đổi lấy một tiếng cười duyên.
Hắn tâm tình tựa hồ rất tốt, “Thế nào? Tôi ở nơi này tìm thấy mỹ nhân nhất đẳng nhất*, so với bên ngoài tìm những người đó dưa vẹo táo nứt* không giống nhau.”
(Nhất đẳng nhất: tốt nhất đẹp nhất)
(Dưa vẹo táo nứt:theo mình hiểu chắc là không đẹp hoặc không phải tốt nhất,có khuyết điểm?)
Hắn nhìn quản lý quán đứng bên cạnh đã lâu lại vẫy vẫy tay, “Mau đem mấy mỹ nữ gọi qua tiếp đón các vị thiếu gia một chút"
Quản lý vội vàng làm theo, còn lại mấy người trên mặt cũng mang lên ý cười, "Đã tới chơi sao,Sao lại Không có rượu ngon cùng mỹ nhân, còn có ý tứ gì nữa? Các người nói có phải hay không?"
"Đúng vậy"
Tiếng nói nói cười cười vang lên không dứt, quản lý liền gọi các cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đi lên, mỗi người bên cạnh đều ôm một hai cô, càng chơi càng vui càng hăng, sau đó trực tiếp kéo các cô ta ngồi trên đùi.
Phó Hằng bên người cũng có một mỹ nhân mặc sườn xám màu lam nhạt, nhưng hắn lại không nói lời nào, mỹ nhân cũng không dám ngồi trên đùi hắn, chỉ dám đứng ở một bên.
Một phục vụ ở ngoài gõ gõ cửa, đi vào, bên tai hắn nói nhỏ vài câu, Phó Hằng giữa mày hơi nhíu, “Còn chưa chịu đi?"
Phục vụ lắc lắc đầu, “Cố tiểu thư nói, hôm nay không thấy được ngài cô ấy sẽ không rời đi.”
Phó Hằng nghe vậy, đem ly rượu trong tay đặt mạnh xuống bàn làm nó bắn ra một chút rượu
Hắn nhìn liếc mắt mỹ nhân bên cạnh, thấp giọng nói: "Gọi cô ta đi lên đây.”
Mặt khác mấy người kia thấy thế, cười cợt một câu, “Ai da, Phó đại thiếu gia, đã đến tới đây chơi còn bị dính đến vậy?? Chẳng lẽ là trộm tìm tiểu tình nhân sao?"
Phó Hằng vốn là mặt lạnh, nghe vậy lại bỗng nhiên cong cong khóe môi, “ Tôi nào làm gì có tình nhân, nữ nhân kia dính người thật chặt, dễ dàng chọc người khác phiền.”
Mấy người kia nhìn thoáng qua nhau, không hiểu hắn đây là có ý tứ gì, liền thấy Phó Hằng vừa nói, một bên kéo mỹ nhân, kéo cô ta vào trong lòng ngực.
Hắn giơ tay, nhấp một ngụm rượu “ Tôi chỉ thích nghe lời nói của mỹ nhân.”
Trùng hợp, hắn nói xong câu đó nháy mắt, cửa liền mở ra, phục vụ mang theo một người nữ sinh xuất hiện ở ghế lô.
Nữ sinh vóc dáng nhỏ xinh, mặt trái xoan nhỏ nhỏ trắng mềm, một đôi mắt to ngập nước mắt, có chút không thể tin tưởng nhìn cô gái ngồi ở trên đùi của Phó Hằng.
Mặt khác mấy người kia vừa thấy, tức khắc tâm đều nát, cô gái này lớn lên quá xinh đẹp yêu kiều, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ xinh, nhìn khiến cho người dễ dàng nổi lên ý muốn bảo hộ.
Rồi sau đó, mấy người đó lại nhìn Phó Hằng, cũng chỉ có Phó Hằng loại người này không để ý tâm tư tình cảm làm cô gái xinh đẹp rơi lệ.
Phó Hằng còn lại là ghé mắt nhìn về phía cô, “Cô đều nghe được?”
Thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên lại lắc mạnh đầu, vài bước chạy đến trước mặt Phó Hằng, nước mắt rơi lã chã liền nói “Không phải như thế, anh lúc trước nói là bởi vì vị hôn thê mới không thể cùng em ở bên nhau, anh đã nói……”
Thiếu nữ ôm cánh tay hắn, nói nhanh, thậm chí có lúc nghẹn ngào, Phó Hằng mắt có chút ghét bỏ nhìn cô, lạnh nhạt đem cánh tay của mình rút ra.
“ Tôi đó là vì an ủi cô nên mới nói ra lời nói đó, ai mà biết cô như vậy lại tin nó là thật".
Hắn một bên nói, một bên rót rượu vào ly cho mình “Hôm nay làm cô đi lên đây, chính là làm cô nhìn xem rõ ràng, tôi Phó Hằng bên người không thiếu nữ nhân.”
Không thiếu nữ nhân……
Bốn chữ này mạnh mẽ quanh quẩn trong đầu cô. Hắn căn bản là không giữ mình trong sạch, hắn ta bên người không thiếu nữ nhân, không cần cô, chỉ là chướng mắt cô!
Thiếu nữ chỉ cảm thấy lòng mình như chết đi liền phải chặt đứt đoạn tình cảm này
Cô chịu đựng phẫn nộ cùng thất vọng, từ trong túi lấy ra một cái túi thơm tới, một phen nhét vào Phó Hằng trong tay, liền vội vàng xoay người, giọng nói phát run nói: “ tôi đi trước.”
Phó Hằng nhìn kia túi thơm, ánh mắt tối lại, “Đây là cái gì?”
Thiếu nữ lại như không nghe thấy, tay run rẩy, vặn cửa phòng cửa vừa mở liền lao ra rồi sau đó không quay đầu nhìn lại.
Vừa đi, nước mặt chực chờ liền rơi xuống như mưa, cô lau đôi mắt mông lung đẫm lên, nhất thời không thấy được nhìn đường, bỗng nhiên một tiếng bóp còi truyền đến, thiếu nữ đứng ở giữa đường, thất thần choáng váng, một chiếc màu đen ô tô chạy như bay mà lao đến.
“Phanh ——”
Bên trong phòng bao, Phó Hằng còn nhéo cái kia túi thơm, mở ra, từ giữa rút ra một lá bùa, màu nhàn nhạt mùi chu sa liền tản ra.
Hắn ta nhớ rõ, khi mình lần đầu tiên cứu thiếu nữ, lúc tỉnh lại chuyện đầu tiên cô làm đó là tìm lá bùa, nói bên trong là gia gia để lại cho để bảo vệ bản thân là một bảo bối vật bất ly thân
( Vật bất ly thân: vật không thể rời khỏi thân)
Mỹ nhân mặc sươn xám màu lam nhạt, lúc này đang đứng ở bên cạnh Phó Hằng nhìn hắn cẩn thận cân nhắc nửa ngày, mới mở miệng nói: “Không nghĩ tới kia cô gái kia tuổi còn trẻ như vậy, nhưng lại thích nghiên cứu mấy thứ này.”
Đây vốn là một câu nói vô tình, lọt tới tai Phó Hằng, lại hết sức chói tai.
Hắn nhẹ nhàng " Ừm" một tiếng, tay đem lá bùa cất vào túi thơm, trực tiếp ném cho mỹ nhân mặc sườn xám lam nhạt, “Cầm đi chơi đi.”
………………
Thời điểm Cố Sanh tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trải khăn nhỏ màu trắng, chung quanh là một đám người ăn mặc áo blouse trắng nói toàn là những từ ngữ quái lạ khiến cô chút nghe không hiểu họ đang nói cái gì
Bác sĩ thấy cô đã tỉnh lại, thập phần kinh ngạc, rồi sau đó vội vàng hỏi: "Cô gái,cô cảm thấy thế nào? Thân thể có nơi nào không thoải mái?”
Cái này Cố Sanh nghe hiểu, cô cảm thấy nơi nào cũng đều không thoải mái, thân thể giống như bị một đám người vây lại đánh đấm,đau đớn khó tả.
Đương nhiên, đều đó không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, cô rõ ràng không phải là…… Đã chết sao?
Cô lúc sinh nhật 18 tuổi, thiên mệnh đã định là có một hồi đại kiếp nạn. Mà cô cuối cùng, không có vượt qua một tràng đại kiếp nạn kia.
Thân là một người học huyền thuật, nghịch thiên hành sự*, sau khi chết không được vào luân hồi. Thêm vào đó đại kiếp của cô chính là lôi(sét) kiếp, không thể chống lại, phải bị hồn phi phách tán, nhưng mà lúc mở mắt ra, cô cư nhiên liền đến nơi này. Chung quanh bố trí tất cả đều lạ lẫm, cùng trong trí nhớ cô hoàn toàn bất đồng.
(Nghịch thiên hành sự: làm việc trái ý trời)
Giờ phút này, cô nhìn chằm chằm cái người mặc quần áo trắng, đang thao thao bất tuyệt, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Cùng lúc đó, đầu bỗng nhiên bị đau đớn điên cuồng kéo đớn, Cố Sanh lại lần nữa đau đến ngất đi.
Thời điểm lần nữa tỉnh dậy, cô cảm giác trong đầu liền nhiều thêm một đoạn kí ức. Đó là của nguyên thân,lúc này cô cũng nhận ra thân thể này là của nguyên thân,nơi này cùng với nơi lúc trước của cô là khác nhau không một điểm tương đồng.
Mà cái cô gái nhỏ này, cùng có một điểm chung với cô đó là tên, đều kêu Cố Sanh.
Đáng tiếc ngày hôm qua tinh thần hoảng hốt, bị xe đυ.ng vào, đi đời nhà ma.
Mà cô, lúc chết linh hồn liền tiếp nhận thân thể này, trở thành người mới nắm giữ thân thể thay cho nguyên thân.
Cố Sanh ngồi ở trên giường, cẩn thận xem lại và sắp xếp đoạn kí ức, cửa lại bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, một nữ nhân người ăn mặc tây trang tiến vào,khuôn mặt đầy vẻ giả tạo giỏi giang
Cố Sanh khuôn mặt nhỏ mặt không biểu tình, trong đầu lại ở suy tư, người này là……
Đây...là người buổi sáng từ chối muốn cho cô đi tìm người kia,đây là Thư kí của tên kia?