Đây là chiến tranh của người.
Ở giữa trận chiến đấu kịch liệt có hai người đang yên lặng giằng co, không ai động đậy, cái cách bọn họ lặng im giữa nơi chiến trường đã hỗn loạn có vẻ không đúng cho mấy, nhưng cũng chẳng có ai đi làm phiền họ. Tuy rằng Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đang chiến đấu kế bên, màu xanh cùng màu đỏ từ những câu bùa chú "vèo vèo" bay rợp trời, lại như thể đều tránh xa "sân khấu" của hai người.
Vì thế, trái phải xung quanh cả hai đều là khoảng trống.
Hai người cứ thế mà giằng co với nhau. Một bên là người mới một tuổi đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, "được" thế giới phép thuật xưng tụng là ngôi sao cứu thế. Giờ phút này mái tóc đen của cậu rối bời, gương mặt nhợt nhạt cùng cặp mắt kính bạc và vết máu nhàn nhạt. Bên còn lại là vị đã phá đảo thế giới phép thuật một thời, mạnh mẽ khủng bố một lần nữa trở về từ cái chết, Chúa Tể Hắc Ám, đôi đồng tử màu đỏ chót, chỉ có một cái khe mũi, cả người nhìn qua giống hệt một con rắn - vốn dĩ là kẻ thù định mệnh của nhau.
Ngay lúc này, cặp mắt với đôi đồng tử đỏ tươi gắt gao như hiểu rõ nhìn cậu trai tóc rối đối diện.
"Harry Potter -- The boy who lived!" Người đàn ông mặt rắn chăm chú nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đỏ lên ánh lên một tia khϊếp sợ cùng hoảng hốt, nhưng nhiều hơn nữa là ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Voldemort, hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất trong kiếp này của ông đấy".
"Thật vậy sao? Cậu bé của ta à, không có bất cứ kẻ nào so với ta có thể đi xa trên con đường bất tử này, kể cả ngươi cũng vậy, cậu bé cứu thế!". Voldemort lộ ra ý cười kiêu ngạo
"Avada Kerdava!"
"Expelliarmus!"
Chỉ nghe một tiếng phịch, thần chú chạm vào nhau, chính giữa nơi va chạm bắn ra tia lửa màu vàng.
Cây đũa phép già đời trong tay Voldemort dưới sự chấn động mạnh mẽ đã thoát khỏi không chế của chủ nhân, bay thẳng trong không trung. Harry với kinh nghiệm bắt bóng tinh vi của mình, dùng tay không bắt dược cây đũa phép đang bay tới.
Voldemort lảo đảo lui về phía sau, lúc này trong đôi mắt đỏ bừng của hắn tràn đầy không thể tin. Nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội để cất lời nữa rồi, ánh mắt hắn trống rỗng mờ mịt ngã xuống đất. Voldemort bị chính thần chú của mình bắn ngược lại. Mất đi lãnh tụ, Tử Thần Thực Tử rút nhanh như thủy triều, nhanh chóng biến mất khỏi Hogwarts.
Harry nhẹ nhàng vuốt ve cây đũa phép gỗ táo gai, đôi mắt xanh biếc liếc qua gia đình chàng trai bạch kim ở giữa đám đông vui sướиɠ có chút luống cuống tay chân, nở một nụ cười hạnh phúc.
Không ai chú ý tới đôi mắt xanh lá trong suốt của Harry chợt lóe một màu đỏ nguy hiểm.