Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 21: Tinh linh sùng kính

Tư Cảnh nâng đôi mắt lên, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp.

“Hiện tại cây thế giới thực ôn hòa, cũng càng thêm sum xuê. Nếu ngươi muốn tiếp xúc , nói không chừng là đây là cơ hội tốt. Rốt cuộc là ngươi lúc trước chặt bỏ Sinh Mệnh Quả, cây thế giới cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại còn một đường trợ giúp cho ngươi, nếu không ngươi cũng không có khả năng còn tồn tại mà đi ra địa bàn Tinh Linh tộc.”

Thiếu nữ bỗng nhiên đánh hắt xì một cái, tinh linh rất bất mãn vì hành vi vô lễ đánh gãy nói cuộc chuyện này, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tán cây tinh linh Thần Minh gần đây cũng thực ôn hòa. Cho dù bất luận là chủng tộc nào, chỉ cần có thể ở dưới tán cây thế giới Thần Minh hứa nguyện thì đều có thể đạt được ước nguyện .”

Loại chuyện này không phải chỉ là lời đồn sao? Tư Cảnh gật gật đầu, nhớ kỹ lời tinh linh nói. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ, lại hỏi: “Trên thế giới có chủng tộc tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết không?”

Tư Cảnh nhìn chằm chằm thiếu nữ mỹ lệ rúc thành một đoàn, không biết mình vì sao mình lại dò hỏi như thế .

“Chưa từng có, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Tinh linh cao ngạo mà nâng nâng đầu, làm như đang trào phúng dòng máu dơ bẩn của nhân loại làm sao có thể dung hòa với tộc Tinh Linh cao quý , “Chỉ có trong truyền thuyết nhân loại mới có chuyện tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Công tước đại nhân không cần phải quá thiên chân như vậy.”

“Chủ nhân.”

Đúng lúc này , thiếu nữ mềm mại mở miệng, làm như nói mớ. Nàng ló ra nửa cái đầu nhìn về phía Tư Cảnh đang phẫn nộ , bộ dáng rất là mơ hồ : “Xin lỗi, nô ɭệ quấy rầy đến ngài sao?”

“Chủ nhân?”

Lặp lại hai chữ này, tinh linh giống như điện giật mà quay người lại, nhìn chằm chằm đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ run rẩy, suýt nữa không đứng vững.

“Ngài… Ngài… Ngài…”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu nữ , đôi tay tinh linh không ngừng phát run, nàng đem vòng hoa quấn quanh tóc màu kim sắc gỡ xuống, cúi đầu mang ở trên đầu thiếu nữ thành kính nói: “Thỉnh ngài tha thứ cho ta vô lễ. Ta tuyệt đối không có ý tứ quấy rầy ngài nghỉ ngơi .”

Tinh linh này sao cũng đột nhiên nổi điên như vậy? Mắt Tư Cảnh âm u, nhìn nô ɭệ của mình với vẻ càng thêm nghi hoặc.

Nhưng thiếu nữ lại cười khờ dại , cẩn thận gỡ vòng hoa trên đầu xuống ngửi một ngụm, cười nhợt nhạt nói: “Cảm ơn, rất thơm, rất dễ ngửi.”

Tinh linh cầm đầu cực kỳ mỹ mạo,giọng nữ thanh triệt cùng thuần khiết , lúc này lại quỳ gối trước sô pha của nô ɭệ , bộ dáng như đã làm sai chuyện cũng như đang chờ đợi cái gì.

Thiếu nữ không rõ nguyên do mà chớp đôi mắt, nắm thảm mỏng rất khẩn trương, nàng nhìn về phía Tư Cảnh, cắn môi hỏi: “Chủ nhân, nô ɭệ có phải đã làm sai chuyện gì hay không ?”

“Em đi trước đi.”

Bất động thanh sắc giúp nô ɭệ bao bọc kỹ lưỡng thảm mỏng, nhưng dấu vết cùng khí vị hoan lưu trên người lại không che lấp được. Sắc mặt tinh linh tối sầm lại, như rất bất mãn, lại lập tức cung kính mà cúi đầu thấp hèn , đến mắt cá chân lộ ra ngoài của thiếu nữ cũng không dám nhìn.

“Tính nô của ta rất kỳ quái sao? Một đám các ngươi đều đối với em ấy thực sợ hãi.”

Đợi đến lúc nô ɭệ đi ra khỏi thư phòng, Tư Cảnh mới kéo tinh linh đang quỳ trên mặt đất lên .

Nàng vẫn lo lắng sốt ruột như cũ , dáng vẻ còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Nô ɭệ của ngài? Nàng là… Tính nô…. của ngài?” Hồi tưởng lại dáng vẻ cung kính của thiếu nữ mới vừa rồi , tinh linh thấp thỏm mà mở miệng nói: “Ngài không phát hiện sao? Trên người nàng có ma lực, cổ hương thơm kia thậm chí so với cây thế giới…”

Tinh linh nói đến một nửa đột nhiên im bặt, lập tức cảnh giác mà trừng mắt nhìn Tư Cảnh nói: “Được rồi, mặc kệ thế nào, nàng cũng là nhân loại, là tính nô của ngài mà thôi. Cáo từ.”

Cùng Tề Minh tiễn đi Tinh Linh tộc, Tư Cảnh gọi nô ɭệ tới , lần đầu tiên nghiêm túc đứng đắn mà để nàng ngồi trên sô pha.

Vậy mà có thể cùng chủ nhân ngồi ngang hàng, thiếu nữ rất ngượng ngùng, cảm giác ngượng ngịu không quen.

“Em rốt cuộc là người nào?” Tư Cảnh lạnh lùng mà dò hỏi: “Đại ma pháp sư ẩn nấp trong nhân loại ? Hay là huyết tộc huyết thống cao quý ma lực thâm hậu, ngụy trang thành bộ dáng nhân loại tiếp cận ta?”

“Nô ɭệ chính là tính nô của chủ nhân a. Không biết ngài đang nói cái gì?”

Đôi mắt thiếu nữ vẫn ngây thơ như cũ , thậm chí toát ra ánh sáng tò mò dò hỏi: “Đại ma pháp sư, huyết tộc? Cùng nô ɭệ rất giống sao?”

Tư Cảnh bị ánh mắt này của nàng nhìn, suýt nữa liền phải nói không phải, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng đối với chuyện tinh linh sùng kính nàng , cùng nàng Tuyết Sư cao ngạo thân cận , thậm chí là năng lực khôi phục thân thể cực kỳ cường đại đều cho thấy nô ɭệ này không tầm thường.

“Không muốn nói sao?” Tư Cảnh đứng dậy, ngón tay bóp chặt cằm thiếu nữ , phát ra thanh âm uy hϊếp lãnh khốc nói: “Ta có rất nhiều biện pháp để em nói thật ra. Không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta.”

“Nhưng mà nô ɭệ thật sự… Thật sự chỉ là tính nô của chủ nhân mà thôi…”

Nước mắt trong suốt từ trong mắt tuyệt mỹ tràn ra, ngực thiếu nữ phập phồng một chút, dáng vẻ như thấy chết không sờn mà nói: “ Muốn nô ɭệ làm thế nào mới có thể làm chủ nhân tin tưởng đây? Chủ nhân muốn thế nào cũng được… Nô ɭệ chỉ muốn làm ngài vừa lòng…”

Làm sao cũng được? Nhớ tới gian hình thất từ khi mình kế thừa tước vị đến nay còn chưa dùng tới, Tư Cảnh rất là buồn phiền mà nói: “Đây là tự tìm em tìm lấy.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~