Hơn nữa đây còn rất có thể là Tổ Long Long tộc.
Tư Cảnh thấy môi thiếu nữ động vài cái, nhưng bị tiếng gầm gừ của Hắc Long lấn áp, sức công kích của nó cũng dễ như trở bàn tay nếu muốn diệt trừ một nhân loại nhỏ bé như Tư Cảnh .
Cánh Hắc Long chấn động, nó rútmóng vuốt, vươn đầu lưỡi liếʍ qmáu ở trên, lúc sau liền bay đi.
Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất.
“Em thế nào?” Tư Cảnh cuống quít đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, nhìn ngực nàng đã bị thương máu chảy đầm đìa, lập tức niệm ma chú chữa khỏi.
“Không sao. Nhưng mà có chút đau.” Nàng duỗi tay đến miệng vết thương của mình, dùng sức mà lấy ra một đồ vật, “Con Hắc Long thối này… Lâu rồi không cắt móng tay.”
Đó là một khối móng vuốt nhỏ của Hắc Long, là dược liệu cao cấp nhất. Cũng là đủ để trình cho quốc vương, ành bảo vật được cung phụng bên trong hoàng cung qua nhiều thế hệ .
“Đừng nói giỡn.”
Tư Cảnh nắm tay nàng, đem nàng ôm rất chặt, đồng thời lớn tiếng kêu lên: “Em sẽ không có việc gì.”
“Chủ nhân, nô ɭệ muốn ngủ…”
Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, tầm mắt mơ hồ, quả nhiên là nên ngủ một giấc thật ngon.
Tốc độ máu chảy từ miệng vết thương càng lúc càng nhanh, miệng vết thương cũng không khép lại, ma dược cùng ma chú chữa khỏi dùng cho vết thương của Hắc Long tạo ra quá mức vô lực. Tư Cảnh rút ra một bàn tay, dùng sức mà thổi một cái huýt sáo.
Tuyết Sư đang ở trong ổ run bần bật , sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo này, lập tức tránh thoát xiềng xích trên cổ chạy như bay lên núi.
“Mang nàng đi, lập tức tìm bác sĩ cấp cứu cho nàng!” Tư Cảnh lấy không biết con Tuyết Sư ngu ngốc này có nghe hiểu mình nói hay không , nhưng nếu hắn tự mình ôm nàng xuống núi thì thật sự sẽ cần rất nhiều thời gian. Phỏng chừng ngay cả thi thể đều lạnh băng rồi.
Tư Cảnh dùng móng vuốt của Tuyết Sư đem lễ phục cắt xa, buột lại thành sợi dài, đem thiếu nữ cột vào trên lưng Tuyết Sư, xác định sẽ không rơi xuống, vỗ đầu nó nói: “Đi thôi.”
Tuyết Sư ngao một tiếng, tiếng gầm cực kỳ uy phong mà chạy đi. Tư Cảnh phát hiện cả người mình đều là mồ hôi lạnh, tay chân nhũn ra mà mặc áo sơ mi cùng quần vào, gần như là nghiêng ngả lảo đảo mà đi xuống núi.
Đi được một đoạn đường, nô bộc lên núi liền tìm được Tư Cảnh.
“Nàng thế nào?”
“Ngài hỏi tính nô sao? Bác sĩ đang làm cấp cứu cho nàng, hẳn là không sao. Hắn là người có y thuật của tốt nhất toàn đế quốc !”
“Vậy là tốt rồi.”
Tư Cảnh nặng nề mà thở dài một hơi, lúc này mới nhớ tới mảnh nhỏ của móng vuốt của Hắc Long, hắn phân phó : “Sau hừng đông phái người đi đến đỉnh núi, đem tất cả đồ vật ở đó đều thu thập lại. Không được bỏ sót bất cứ gì.”
Trở lại trang viên Tư Cảnh đã hoàn toàn thoát lực. Cho dù đã ăn Quả Sinh Mệnh ,nhưng nhân loại khi đứng trước những chủng tộc khác vẫn vô cùng nhỏ bé. Tới tìm hắn muốn Quả Sinh Mệnh đầu trâu mặt ngựa gì đều có, dị tộc cũng có, nhưng chưa bao giờ xuất hiện Tổ Long trong truyền thuyết .
Cho dù có phòng ngự cường đại, ở trước mặt Tổ Long chẳng qua chỉ cần vươn móng vuốt đánh qua một cái tát thì đã sức cùng lực kiệt. Ma lực đối nó mà nói là không có hiệu quả.
Nhưng mà sao nó lại đột nhiên bay đi?
Tư Cảnh không nghĩ ra, cũng không biết vì sao nó lại xuống tay với tính nô của mình. Chờ Tư Cảnh rốt cuộc có đủ dũng khí, đẩy cửa phòng trị liệu của nô ɭệ ra, hắn tức khắc dở khóc dở cười.
Nô ɭệ cả người trần trụi tựa như lúc ấy, cuộn tròn ở trong lòng ngực Tuyết Sư ngủ ngon lành. Da thịt trước ngực đã liền lại , trở lại dáng vẻ vô cùng mềm nhẵn.
“Bảo bối , tỉnh tỉnh.”
Tư Cảnh chọc khuôn mặt nàng, ấm áp, cũng không phải là một khối thi thể. Đang lúc cảm thấy may mắn, Tư Cảnh lại bị nàng đột nhiên đứng dậy hôn một cái, “Chủ nhân, chào buổi sáng ~”
Nàng cười tủm tỉm, hiển nhiên thực vui vẻ vì mình rốt cuộc cũng lấy hết can đảm chủ động hôn chủ nhân, “Tối hôm qua bị con Hắc Long chán ghét kia đánh gãy, chúng ta hiện tại tiếp tục sao?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~