Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 37: Dấu ấn

Toàn bộ những người trong phòng đều cống hiến ma lực của mình, trong miệng bọn họ niệm tổ huấn, ngay sau đó thiếu nữ cảm nhận được khói thiết thiêu rực đỏ kia hướng về phía nơi viết tên của nàng .

Nàng sợ hãi, nhưng lại không thể động đậy.

Cực nóng đem nước suối trên thân bốc hơi, ấn vào da thịt , mang theo nóng bỏng cùng ma lực giống như kim đâm vào trong cơ thể, tựa như muốn đâm thủng linh hồn mang lên gông xiềng. Nàng thảm thiết mà hét lên giãy giụa, Tư Cảnh chảy mồ hôi lạnh mới ôm chặt được nàng.

“Đau, đau! Ô ô ô… Đau quá a a!”

Chờ đến lúc nàng đã rên không thành tiếng … kéo dài khoảng ba phút, giọng nói thiếu nữ đã kêu đến rách nát. Thân thể của nàng lại nhanh chống hồi phục hồi như cũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn thần kinh như muốn chết đi cùng thiết nóng ấn lên da thịt giao chiến, thẳng đến khi trưởng lão cảm thấy đã thành hình , mới đưa nô ấn Tư gia từ trên eo nàng ra.

Tư Cảnh đổ ra ma dược chữa khỏi có hiệu xuất cao bôi lên sau eo nàng. Hắn phát hiện nô ɭệ đã mất đi ý thức mà hôn mê , chỉ đành nắm chặt tay nàng , thay nàng đem tên viết ở gia phổ Tư gia .

Tư Nguyệt là cái tên cách tên Tư Cảnh gần nhất, trừ một cái tên này không còn ai khác, Tư Cảnh thực vừa lòng.

Thay nàng bọc lên áo bào trắng thuần tịnh, mới vừa đi ra ngoài, cây thế giới đang ở thời kì sinh trưởng ở xa xa thế mà lại truyền đến thanh âm xao động. Tiếng động uy nghiêm trầm thấp làm đầu gối mọi người mềm nhũn, Tư Cảnh miễn cưỡng ôm lấy tiểu nhân nhi trong lòng ngực .

Trên da thịt trắng nõn in hàng chữ lớn chừng bàn tay, tuy rằng là nô ấn, nhưng cũng là vật của Tư gia, có thể đường đường chính chính mà làm người.

Trở lại trang viên, Tư Cảnh đem hai chữ Tư Nguyệt viết lên danh sách những người được đưa đến học viện ma pháp , không bao lâu, bạch vũ điểu phụ trách truyền tin liền ngậm thứ trúng tuyển của Tư Nguyệt trở lại.

“Chủ nhân.”

Thiếu nữ ghé vào trên giường mở to mắt, nàng phát hiện hai chữ Tư Nguyệt thế mà lại tựa như đã khắc vào thân thể cùng trong đầu.

“Bảo bối ngoan, còn đau không ? Uống chút ma dược giảm đau?” Tư Cảnh vội vàng xốc chăn lên xem xét vết thương của nàng, đã tốto hơn phân nửa. Da thịt chỉ là có chút sưng đỏ, cố kỵ lại qua nửa đêm sẽ chỉ lưu lại dấu vết của tên, không hề đau đớn.

“Không uống.” Tư Nguyệt lắc đầu cự tuyệt.

Ma dược đối với Tư Cảnh mà nói đều là vật hắn trân quý trước nay đều khinh thường phân thưởng cho bất cứ kẻ nào, mỗi một bình tinh phẩm đều là hắn tự mình điều phối. Nhưng hình như sau khi nàng đến trang viên , ma dược mà nàng uống, dùng so với số lượng tốc độ làm ra của Tư Cảnh còn nhiều hơn mấy lần.

“Quá mấy ngày nữa học viện sẽ khai giảng. Bảo bối cũng đến .”

Đem thư trúng tuyển giao cho Tư Nguyệt, Tư Cảnh sợ nàng không hiểu ý nghĩ của những cái này, giải thích nói: “Về sau bảo bối chính là Tư Nguyệt, là nhân loại có tư chất của học viện ma pháp đế quốc . Em muốn làm gì, chủ nhân đều sẽ thỏa mãn em.”

“Nô…” Nàng lại sửa miệng, “Tư Nguyệt vẫn luôn muốn cùng chủ nhân ở bên nhau.”

“Được. Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.” Tư Cảnh đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói.

Trong thư trúng tuyển cũng bao hàm rất nhiều một vài điều khác, viết về bối cảnh gia tộc cùng ý nguyện cá nhân. Tuy rằng ngày đầu tiên khai giảng sẽ ở trước mặt mọi người thí nghiệm, lại từ giáo sự của các viện chọn lựa phân phối, nhưng trước tiên học viên cũng phải hiểu ý nghĩa cũng viết ra cảm nghĩ khi bước chân vào học viện .

Tư Nguyệt cũng không có bàn học, nàng chỉ có thể bị Tư Cảnh ôm, ở trong thư phòng của hắn nghiêm túc điền.

Lông chim bút hút đầy mực nước màu xanh, Tư Cảnh có chút kinh ngạc nàng thế nhưng lại lựa chọn bút viết cổ xưa như vậy, thậm chí bút này chỉ được coi là vật phẩm trang trí mà thôi, không nghĩ rằng nàng lại chọn nó.

Chữ viết Tư Nguyệt lộ ra hương vị cổ điển , thanh tú lại động lòng người, một chút cũng không chữ viết mà thiếu nữ chỉ từng này tuổi có thể viết ra. Khác với bút tích xiêu xiêu vẹo vẹo của học sinh đăng ký môn nghiên cứu ma dược làm Tư Cảnh phát sợ kia, chữ của nàng có nề nếp quy củ.

Nếu mỗi bài thi đều giống bút tích của Tư Nguyệt thì tốt rồi, như vậy nói không chừng hắn sẽ đối với đám học sinh ngu xuẩn kia kiên nhẫn hơn một chút.

“ Thành viên gia đình thì viết thế nào?” Tư Nguyệt gãi đầu rất là đau đầu, “Em không biết cha mẹ ruột mình tên gì . Làm sao bây giờ?”

“Liền viết người thân: Tư Cảnh.”