Ba ngày sau chính là ngày học viện khai giảng. Học viện ma pháp nhân loại, cái này nghe thì cơ vẻ rất buồn cười, nhưng vẫn là nơi có vị trí tọa lạc tốt nhất trên bản đồ toàn bộ nhân loại .
Tư Cảnh đem rương hành lý nhỏ màu nâu khi còn niên thiếu dùng giao cho Tư Nguyệt, để nàng mang chút vật phẩm cá nhân muốn mang theo.
“Chỉ có thể mang thứ quan trọng nhất.”
Sau khi Tư Cảnh nói xong, Tư Nguyệt liền đem rương hành lý ném đến ở một bên, túm chặt ống tay áo Tư Cảnh nói: “Quan trọng nhất chính là chủ nhân.”
“Bảo bối ngoan .”
Trái tim vốn tưởng đã chết lặng nay lại không ngừng nhảy lên cảm nhận được cảm giác ấm áp , Tư Cảnh cũng đem rương hành lý đã thu thập tốt trong tay ném một bên, cúi người đem Tư Nguyệt đang mặc váy dài ôm vào trong lòng ngực, “Em cũng là vật quan trọng nhất trong lòng chủ nhân .”
Trước đêm rời đi trang viên, tóc dài của Tư Nguyệt bị hầu gái trưởng cắt đi hơn phân nửa, tóc đen hơi xoăn không dài đến eo có vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu, hầu gái trưởng lại đem lễ vật người hầu tặng , đưa cho nàng .
Một hộp dây cột tóc nhiều màu sắc , có chút dây cột tóc điểm xuyết trang trí mỹ lệ . Tư Nguyệt cảm động mà cùng mọi người ôm tạm biệt, đi theo Tư Cảnh bước lên xe ngựa lữ hành dùng để đi đường dài .
Trong thùng xe to rộng chỉ có chỗ ngồi đơn, cùng với một bàn gấp nhỏ . Phần lớn không gian dùng để trải giường nệm, Tư Cảnh cũng có thể thoải mái nằm xuống .
“Tới học viện, sẽ không thể thường xuyên gặp mặt, sẽ không có thời khắc, lúc nào cũng dán ở bên nhau.”
Tư Cảnh duỗi tay thay Tư Nguyệt sửa lại ren dải lụa che mắt trái , “Đến nơi phải mất hai ngày, bảo bối muốn xem sách hay vẫn là làm chút chuyện khác?”
“Khác.”
Tư Nguyệt quỳ gối trên đệm giường, đầu cứ như vậy mà gối lên đùi Tư Cảnh , cọ cọ, nháy mắt, đầu lưỡi nhỏ duỗi ra bên ngoài mà liếʍ một vòng , “Tới làm đi?”
Dưới háng Tư Cảnh căng thẳng, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được da thịt non mềm của tiểu nhân nhi . Vừa lúc có rất nhiều khí cụ Tề Minh đưa cho hắn còn chưa chơi xong, Tư Cảnh cũng đã phiền chán với việc thông qua việc biện tập dược vật để gϊếŧ thời gian rồi.
Tư Nguyệt được như nguyện ý mà vui vẻ mà cười ra tiếng. Nàng dùng đầu lưỡi cùng hàm răng cởi bỏ đai lưng Tư Cảnh, dùng cằm cùng đầu củng mở quần, dươиɠ ѵậŧ nửa cương cứng rũ ở giữa háng, Tư Nguyệt thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi liếʍ láp, rồi sau đó há mồm nuốt vào.
Tư Cảnh đã rất ít khi để Tư Nguyệt khẩu giao, hắn bắt lấy tóc nàng, sợ tiểu nhân nhi trực tiếp đem dươиɠ ѵậŧ cực đại nuốt vào yết hầu.
Tư Cảnh không muốn đến lúc làm nghi thức khai giảng giọng nói Tư Nguyệt sẽ ách ách mà cùng người khác nói chuyện.
Nhưng cố tình Tư Nguyệt liếʍ liếʍ liền hướng vào trong cổ họng nuốt nuốt, cực hạn kɧoáı ©ảʍ làm cơ bắp Tư Cảnh căng thẳng , cái lưỡi mỗi lần quét qua đều hình thành khảo nghiệm hạng nhất .
“Nhổ ra.”
Dốc lòng bảo dưỡng cổ họng cho nàng , nhìn thấy kết quả thành quả sắp thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Tư Cảnh ấn bả vai Tư Nguyệt cùng nhau lăn ở trong xe.
Nhím giáo sư trước khi học sinh khai giảng đã tập hợp trước để làm đầy đủ chuẩn bị, duy nhất xe ngựa Tư Cảnh sáng sớm khai giảng mới khoan thai tới muộn.
Thủ vệ đứng canh bên hai sườn cửa học viện , giáp trụ áo choàng, giơ cao bội kiếm.
“Đã xảy ra chuyện?” Nắm tay Tư Nguyệt xuống xe ngựa, Tư Cảnh cảm thấy không khí học viện không đúng. Trước khi tràn ngập xu nịnh, chờ mong sợ hãi ngày khai giảng , lúc này thế mà lại nghiêm túc lặng im.
Học viện trưởng vội vàng mà chạy lên, khom người giải thích nói: “Công tước đại nhân, là huyết tộc! Huyết tộc đột nhiên đáp ứng yêu cầu của chúng ta, phái ma pháp sư tiến vào học viện!”
“Đây không phải chuyện mỗi năm đều có sao? Cho dù năm nay huyết tộc tới đặc biệt nhiều, cũng không đến mức long trọng hoan nghênh như thế.” Tư Cảnh có chút phẫn nộ.
“Năm nay phái hệ ma pháp chiến đấu tới … Là thân vương huyết tộc đại nhân…Là huyết tộc ma pháp sư cường đại nhất trong nghìn năm qua …”
Sau khi Học viện trưởng run run rẩy rẩy mà nói xong, một chiếc xe ngựa xa hoa tinh quý tạo hình con dơi vây quanh quỷ dị chậm rãi rơi xuống đất. Nam nhân tóc bạc mắt đỏ mặc một thân áo choàng, châu báu trước ngực lộng lẫy đến cực điểm, trên vai khoác nhung vũ linh thú thuần trắng , dưới ánh mặt trời khuôn mặt tái nhợt anh tuấn đến có thể so với thần ma.
Giống như điêu khắc sống trong cổ điện, hắn đi lên phía trước tay phải dán ở trước ngực hành lễ nói: “Phải may mắn cỡ nào, vừa tới liền có thể nhìn thấy tôn dung của ngài.”