Úc Tư Trạch không nói một lời nào mà nhìn Phương Sở bằng đôi mắt đen vô cảm.
Phương Sở bị nhìn mà kinh hồn bạt vía, không ngừng tự hỏi bản thân về cái lời giải thích này có vớ vẩn quá hay không. Chỉ là ban đầu, anh buồn chán muốn mất liên lạc với bạn trai cũ nên tiện tay xóa luôn cái tên Úc Tư Trạch.
Bởi ở trong bóng đêm, khuôn mặt đỏ bừng của Phương Sở không bị nhìn ra, anh đột nhiên cảm thấy biết ơn trong tình cảnh này, thật cảm tạ ông trời!
Lúc này, anh nhìn thấy khóe miệng Úc Tư Trạch hơi cong lên một độ cung mỉa mai.
Phương Sở nói, "Tôi lạnh…"
Anh tuyệt vọng cúi đầu, lời nói dối của anh thực sự quá vụng về ư? Ý đồ ôm chân của anh có lộ liễu quá không? Ây da, nếu biết sớm có ngày hôm nay thì trước đây anh cần gì phải làm như thế? Đúng là hậu quả của có mắt như mù! Nếu không, hiện tại trong danh sách bạn tốt của anh vẫn còn một ông chủ lớn đấy, nói không chừng lấy ra chỉ để trấn trạch cũng là một ý tưởng không tồi à nha...
Phương Sở lơ đãng trả lời, "Chuyện này, tôi vào trước đã…"
Úc Tư Trạch cuối cùng cũng mở miệng, "Đợi chút..."
Phương Sở bối rối quay người lại thì trông thấy Úc Tư Trạch dùng đôi bàn tay thon dài và đẹp đẽ kia, rút ra một chiếc điện thoại di động màu đen từ trong túi quần âu được ủi thẳng tắp chỉn chu, đầu ngón tay mở mã QR, sau đó dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái giữ một đầu điện thoại rồi kiêu ngạo đưa cho Phương Sở.
Động tác mở mã QR không nói một lời khí thế bức người kia cứ như là hành động vua ban ân sủng ấy!
Phương Sở sửng sốt một lát, sau đó không biết vì sao lại cảm động vì lần đầu tiên anh cảm giác được mã QR này tỏa ra ánh sáng vàng kim. Hai tay anh cung kính cầm điện thoại di động của Úc Tư Trạch, nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình vừa mới có tín hiệu mở ra quét, vuốt vuốt màn hình, tiếng bíp vang lên thông báo đã gửi thông báo yêu cầu kết bạn!
Úc Tư Trạch khẽ gật đầu, ý bảo cậu có thể đi rồi.
Phương Sở vui vẻ rời đi, xem ra Úc Tư Trạch đã tin vào lời giải thích của anh rồi!
Úc Tư Trạch đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ai kia mờ dần, một hồi lâu mới phát ra tiếng cười thầm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép điện thoại, anh thấy lời mời kết bạn do bên kia gửi tới, ảnh đại diện là ảnh selfie của một chàng trai trẻ đang cười rạng rỡ, có sử dụng filter.
Xem ra em ấy sống rất tốt, không khác gì mấy so với hai năm trước.
Điều khác biệt duy nhất là người ta đang độc thân mà thôi.
Úc Tư Trạch trầm mặc một lát, ánh mắt trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, mở danh bạ bấm một dãy số điện thoại, chỉ thốt lên một câu: "Du thuyền của Trịnh Trí Duệ, đến sửa chữa đi."
Phương Sở trở lại đại sảnh, bởi vì tín hiệu điện thoại di động đã khôi phục nên mọi người đều lo lắng gọi điện cho bên ngoài, có người gọi cảnh sát, có người gọi điện cho người nhà và bạn bè, nhất thời rất ồn ào, nhưng lại xua tan đi bầu không khí sợ hãi.
Con người luôn có khả năng thích ứng rất tốt, thấy nguy cơ qua đi, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện lớn!
Đây là một đề tài thỏa đáng để bàn tán!
Phương Sở thầm nghĩ không ai trong số các người biết nhiều như tôi, nhưng tôi đã một mình trải qua đầu tiên cho nên không khỏi tự hào về mình. Hơn hết, anh là người coi trọng bạn bè, vừa mới add lại được với bạn tốt, anh sẽ không lan truyền những chuyện tốt của Úc Tư Trạch đâu.
Suy cho cùng, người ta thế này là đang quá khiêm tốn!
Không lâu sau khi liên lạc được khôi phục, rất nhanh có một chiếc ca nô đến gần, các cảnh sát nhanh chóng lên thuyền để khống chế tình hình cũng như dư luận, trấn an cảm xúc của mọi người. Người đứng đầu là một chàng thanh niên sĩ quan đẹp trai, kiếm mi tinh mục*, thân hình rắn chắc, khó gần nhưng anh ấy đối xử với mọi người rất tử tế và tốt bụng, có trách nhiệm ghi chép lại thông tin của từng người cẩn thận. (Lông mày hình kiếm, mắt sáng như sao: chỉ người có vẻ ngoài ngay thẳng, chính trực.)
Tàu du lịch rất nhanh dần dần cập bến, mọi người đã được sắp xếp để rời đi mà không xảy ra sự cố gì.
Phương Sở theo dòng người, vừa đặt chân xuống đất, anh liền có cảm giác như trở lại hiện thực, đêm nay thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hơn nữa, bây giờ về nhà bằng cách nào bây giờ? Nửa đêm gọi taxi đến đây rất bất tiện, ở đây anh cũng chẳng quen biết một ai. Lúc anh đang trong cảnh ngặt nghèo thì một chiếc limousine sang trọng màu đen tình cờ đậu bên cạnh anh.
Cửa xe hạ xuống, La Tấn Nghĩa mang dáng vẻ hiền lành ló đầu ra, mỉm cười: "Tiểu Phương, cậu ở đâu, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn?"
Ôi, ông chủ thật rộng lượng quá đi mất!
Phương Sở đang muốn gấp gáp trở về nhà, không mảy may suy nghĩ từ chối, trực tiếp mở cửa xe mà ngồi vào trong. Sau khi lên trên mới nhận ra được hành vi của mình có phải là không phải phép, người trước mắt dù sao cũng là ông chủ lớn, anh có chút xấu hổ cười cười: “Chuyện này... không biết có làm phiền đến ngài không?”
Đã đặt mông ngồi xuống rồi mới nói đến lời này, ngay cả Phương Sở cũng cảm thấy mình tựa kẻ đạo đức giả!
Nhưng La Tấn Nghĩa lại mỉm cười như Phật Di Lặc, không hề có chút bất mãn nào, lắc đầu liên tục: "Không phiền, không phiền, tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi!"
Nhưng ngài còn chưa hỏi tôi ở đâu, có thật sự chính xác là tiện đi ngang qua không đó...