Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Chương 6: Cầu Sinh Hoang Đảo 6

Thấy không cách nào từ bên trong này có được thứ mà mình muốn, Thẩm Tiêu có chút thất vọng đóng lại cửa hàng giả tượng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi nhắm mắt lại, những động tĩnh khác ở trong rừng cây trở nên rõ ràng hơn, gió nhẹ nhàng mơn trớn cành lá, chim trong rừng hót véo von, cùng với tiếng khóc nức nở của đồng bạn bên cạnh.

Anh Tử bên cạnh giống như không muốn nghe thấy tiếng khóc này, cô ta có chút không kiên nhẫn, xoay người âm trầm nói: “Đừng khóc nữa, cô tiết kiệm sức để đi tìm nước không tốt hơn à? Cô khóc như thế, trong lòng mọi người cũng không thoải mái, cũng đâu phải chỉ mình cô gặp phải chuyện bất hạnh.”

Những lời này của cô ta khiến cho bầu không khi ngưng trọng, Phương Phương đang khóc, thấy xung quanh không ai đứng ra bênh vực mình cũng dần dần nín khóc.

Cho dù lúc này có khó chịu hay không, giữa trưa cũng trôi qua rất nhanh, sau khi thời tiết mát hơn, một hàng sáu người lại một lần nữa xuất phát.

“Bây giờ cách lúc mặt trời lặn còn mấy tiếng nữa.” Dương Hoằng lên tiếng: “Ý của tôi là, chuyện tìm nước sẽ do hai người tôi và Thẩm Tiêu phụ trách là đủ rồi, bốn người các cô chia làm hai nhóm, một nhóm tìm đồ ăn, một nhóm đi nhặt củi và lá chuối tây gì đó, đến lúc đó thuận tiện dựng chỗ ẩn núp.”

Là người đàn ông duy nhất trong đoàn thể nhỏ này, lại thêm kinh nghiệm phong phú hơn, Dương Hoằng nắm giữ quyền lên tiếng trong đoàn đội.

“Chuyện tìm nước vẫn nên để anh và tôi đi thì hơn.” Phương Minh Tuyết chủ động xin đi gϊếŧ giặc cùng Thẩm Tiêu đổi vị trí: “Thẩm Tiêu, cô ấy biết nấu cơm, tìm đồ ăn nhất định sẽ thạo hơn chúng tôi, nghề nào cũng có chuyên môn riêng của mình, để cô ấy đi theo anh tìm nước, còn chẳng bằng để cô ấy dẫn theo người khác đi tìm đồ ăn.”

Lời này của Phương Minh Tuyết rất hợp lý, Dương Hoằng cũng đồng ý, sau khi hai người bọn họ đi, anh ta nhìn theo bóng lưng Phương Minh Tuyết, châm chọc một câu: “Cô ta thật đúng là nghĩ hết cách dính cùng một chỗ với Dương Hoằng.”

Từ lúc bắt đầu đi tìm củi, đến bây giờ đi tìm nước, nơi nào có Dương Hoằng, chỗ đó sẽ có Phương Minh Tuyết.



Đối với chuyện này, Thẩm Tiêu không đưa ra ý kiến gì, chỉ có thể nói Phương Minh Tuyết là người thông minh, sau khi cô ta biết Dương Hoằng là người mạnh nhất trong đoàn thể này bèn nhanh chóng tìm đủ cơ hội rút ngắn quan hệ giữa bọn họ, nói tới nói lui, đơn giản cũng là muốn còn sống mà thôi.

“Chúng ta đi thôi.” Thẩm Tiêu nói, cô thấy ba người khác đều nhìn mình thì cũng thuận thế hỏi: “Mấy người, ai muốn cùng tôi đi tìm đồ ăn.”

“Tôi, tôi.” Anh Tử xung phong nhận việc, khoác lên cánh tay Thẩm Tiêu: “Tôi đi với cô.”

Thẩm Tiêu lại nhìn hai người khác, thấy bọn họ không có ý kiến gì thì phân công: “Vậy tôi và Anh Tử đi tìm thức ăn, hai người các cô đi lấy lá chuối tây và củi mang đến đống lửa ngoài bờ biển, nếu như sợ hãi gặp rắn thì có thể nhặt cành cây khô, vừa đi vừa gõ lên cây, để mấy con đó hoảng sợ chạy đi.”

“Được rồi.” Hai người con lại đáp.

Bốn người còn lại đều riêng phần mình tách ra.

Thấy Tiểu Vân và Phương Phương đi ra, Anh Tử nhếch miệng nói: “Một khi có quá nhiều phụ nữ chính là rắc rối.”

Nếu đổi là đàn ông, tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy.

Biết cô ta muốn nói gì, Thẩm Tiêu lại nói: “Chính vì nhiều phụ nữ, chúng ta mới đủ an toàn, nếu như sáu người là năm nam một nữ, cô đoán xem kết cục sẽ là gì?”

Vẻ mặt Anh Tử sững sờ.

Sức của đàn ông lớn hơn phụ nữ, ở vào tình thế như vậy, số lượng phụ nữ quá ít, sau cùng sẽ bị chèn ép, thậm chí trở thành đồ chơi cho đàn ông.

Một lúc lâu sau, Anh Tử mới lên tiếng đáp: “May mắn chúng ta đều là phụ nữ.”

Thẩm Tiêu thấy rốt cuộc cô ta không oán giận nữa thì chuyên tâm tìm kiếm thức ăn.

Thảm thực vật trên đảo này cũng không phong phú lắm, hai người bọn họ tìm rất lâu mới phát hiện ra được mấy cây hành tây dại, cùng một số dây leo kim ngân, hai thứ này, Thẩm Tiêu đều không động vào, thứ đầu tiên vị có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi ăn vào, chẳng những không làm tăng cảm giác no bụng, còn rất dễ tỉnh lại thấy đói bụng, thứ sau không thể no bụng, hái cũng vô dụng.

Trời đã dần tối, màn đêm buông xuống, rừng cây sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội, Thẩm Tiêu dẫn theo anh ta nhân lúc còn có thể thấy được thức ăn, đi đến bãi đá ngầm buổi sáng, tìm kiếm ốc và vẹm vỏ xanh, có thấy tìm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngoại trừ cái này, Thẩm Tiêu còn tìm được một ít tảo tía.