Kỷ La không đủ tiền để xuất ngoại, nên đành quay lại công ty, vừa làm streamer vừa chờ ngày An Thư Lam trở về.
Khi cô một lần nữa xuất hiện trên sóng trực tiếp với khuôn mặt đầy quỷ khí đặc trưng, lượng người xem bùng nổ, đạt hàng trăm triệu chỉ trong chớp mắt. Hàng loạt bình luận như sóng thần khiến nhiều máy tính và điện thoại rơi vào tình trạng quá tải.
【Chủ bá, ngươi chính là vị cứu tinh của nhân loại!】
【Trước kia ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một kẻ ngốc, không ngờ ngươi gan dạ đến mức dám nuôi cả quái vật, ta đã nhầm, ngươi thực sự là một kẻ ngốc dũng cảm.】
【Huyết thư cầu chủ bá tẩy trang! Đừng nghĩ rằng ta chưa từng thấy nhan sắc thật của ngươi.】
【Hai huyết thư! Đêm đó ta cũng xem trực tiếp! Thật tiếc video đã bị xóa sạch, ai bỏ lỡ thì không còn cơ hội đâu.】
Phần lớn người xem đến để giải trí, tò mò muốn nghe thêm về câu chuyện của Thẩm Tiêu. Nhưng Kỷ La không hề đề cập đến.
Cô lặng lẽ nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, ánh mắt cụp xuống, rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Sau khi hát xong, cô kết thúc buổi phát sóng đúng giờ, để lại sự hụt hẫng cho người xem. Bình luận tràn ngập dấu chấm hỏi.
【Đừng ép cô ấy, rõ ràng cô ấy không muốn nhắc tới.】
【Hãy tôn trọng cảm xúc của chủ bá. Sống chung với Địa Ngục khuyển lâu như vậy, hiện tại chắc chắn lòng cô ấy rất đau.】
【Fan lâu năm đều hiểu, người mới muốn xem Thẩm Tiêu có thể tìm ghi hình cũ, vẫn còn vài video chưa bị xóa.】
Dần dần, việc không nhắc đến Thẩm Tiêu trong phòng phát sóng trở thành một quy tắc bất thành văn. Nếu có ai hỏi, sẽ ngay lập tức bị những người khác chặn lại.
Thời gian trôi qua, những ồn ào về sinh vật địa tâm cũng lắng xuống.
Kỷ La cuối cùng cũng đợi được đến ngày An Thư Lam trở về.
Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.
An Thư Lam để tóc dài, vẻ ngoài trưởng thành hơn so với ba năm trước. Dáng vẻ hiện tại của cô toát lên phong thái của một nữ tinh anh xuất sắc, điềm đạm và chín chắn hơn nhiều.
Khi bước vào quán cà phê, An Thư Lam lập tức nhận ra Kỷ La đang ngồi ngoan ngoãn bên cửa sổ. Cô gái nhỏ mặc váy trắng, mái tóc đen buông xõa, gương mặt có chút u buồn. Khóe miệng Kỷ La vương chút cà phê, khiến cô trông càng thêm đáng thương.
An Thư Lam không khỏi mỉm cười.
Cô ấy vẫn y hệt như trước đây, không thay đổi chút nào.
“Nữ chủ đến rồi. Theo kế hoạch hành động.” Hệ thống nhắc nhở Kỷ La.
Kỷ La cứng đờ tay, đang định cho thêm đường vào cà phê: “Kế hoạch gì cơ?”
Kể từ lúc bị sặc cà phê, đầu óc cô đã trống rỗng.
“Mời nữ chủ đến khu D, để cô ấy gặp nam chủ. Để nữ chủ nhìn thấy những nỗ lực của nam chủ trong những năm qua, sau đó tạo một tình huống anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển để thúc đẩy tình cảm!”
Hệ thống thở dài. Dù Kỷ La đã tự sống một mình lâu như vậy, bản chất cô vẫn là một con thỏ ngốc nghếch.
Kỷ La gật đầu, đẩy tách cà phê đầy đường trắng đến trước mặt An Thư Lam: “Đến rồi, tỷ muội.”
“Ừ, hiện tại ngươi sống ổn chứ?”
Kỷ La mím môi, đáp bằng tiếng Anh bập bẹ: “Ái mỗ… I’m fine.”