Tiểu Người Câm Phúc Khí Ở Thập Niên 70

Chương 7: Vào núi 2

Sân nhà họ Phương mặc dù hơi cũ nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy huy hoàng của năm cũ, cửa viện còn có thềm đá rộng lớn, cạnh hàng rào tre là một mặt tường trúc, có không ít dây dưa leo và bí rợ bám lên, phía dưới còn có một vườn hoa nhỏ, hoa cỏ đều được chăm sóc kỹ lưỡng.

Chị cả Phương cũng ra cửa đi làm, nhà chỉ còn lại một già một trẻ, Dư Điềm Điềm biết bà nội Phương là người biết chữ, liền đem kết quả tối ngày hôm qua cùng Phương Nghị thương lượng báo cho bà cụ.

Sau khi biết bà nội Phương biết thì không lên tiếng.

Hồi lâu, mới thì thầm một câu: "Cháu là khách. . ."

Dư Điềm Điềm lắc đầu một cái, cô rất rõ ràng, nhà họ Phương mặc dù bây giờ khó khăn một chút, nhưng mà Phương Nghị tương lai vẫn rất có tiền đồ, chẳng qua là quá trình có chút phức tạp, cô tới nhà họ Phương, tuy không muốn được thơm lây nhưng cũng cố gắng hết sức để lại chút ấn tượng tốt với gia đình này.

Một lát sau, bà nội Phương đứng lên, chống gậy đi vào nhà: "Cháu thích thì làm, chẳng qua là trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn gì, đơn giản chút là được."

Dư Điềm Điềm gật đầu cười.

Dư Điềm Điềm đem nước rửa mặt xong tưới vào bồn cây, còn sờ những dây dưa leo trên hàng rào một cái, trước khi cô xuyên sách cũng rất hướng tới cuộc sống điền viên, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành sự thật.

"Này, cô là thân thích của nhà họ Phương sao?"

Bên ngoài hàng rào tre đột nhiên truyền đến thanh âm của một cô gái.

Dư Điềm Điềm nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cô gái so với cô không lớn bao nhiêu đang khoác giỏ trúc vác cuốc đứng ở bên ngoài viện, ánh mắt tràn ngập tò mò.

"Tôi là hàng xóm của nhà họ Phương, tôi tên là Dương Đan."

Dư Điềm Điềm nhớ lại một chút, , người này từng xuất hiện qua trong sách, là bạn tốt của nhân vật chính trong sách.

Nhân vật chính trong sách!

Dư Điềm Điềm đột nhiên nghĩ tới, cô lại không để mắt đến nhân vật chính trong sách!

Nhân vật chính trong sách là một thanh niên tri thức, người đẹp yêu kiều trong thành phố, bây giờ. . . Hẳn còn chưa ra sân.

Dương Đan chính là sau khi nữ chính đến, là người đầu tiên nhanh chóng lung lay, tính tình cô ấy ngay thẳng lại đơn thuần, rất dễ dàng bị người xúi giục, sau khi nữ chính và cô ấy có quan hệ tốt, trước mặt người khác hay sau lưng người khác Dương Đan đều giúp cô ta không ít việc.

Sau khi Dư Điềm Điềm nhận ra người, đáp lại bằng nụ cười xấu hổ nhưng lễ phép, sau đó chỉ chỉ mình, lắc đầu một cái.

Dương Đan có chút nghi ngờ, Phương Mạn liền nói: "Chị ấy là chị họ ở nơi xa của em, bị bệnh, bây giờ không có cách nào mở miệng nói chuyện, chị có chuyện gì?"

Trong mắt Dư Điềm Điềm lóe lên một vẻ kinh ngạc.

Cô không nghĩ tới Phương Mạn sẽ nói như vậy.

Dương Đan liền hiểu ngay, vội vàng ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Thì ra là như vậy, vậy tôi đi làm trước, tôi ở cách vách, có rãnh rỗi tới chơi nhé!"

Dư Điềm Điềm lại gật đầu cười.

Sau khi Dương Đan đi, cô mới kéo Phương Mạn, trong mắt ý hỏi rõ ràng, Phương Mạn vểnh cái miệng nhỏ nhắn, "Anh trai bảo em nói như vậy." Nói xong, chạy xa, cùng Phương Hoài đi chơi.

Dư Điềm Điềm hiểu ra, thì ra Phương Nghị sớm đã suy nghĩ kỹ thân phận của cô, còn dặn dò với tất cả người trong nhà rồi, mặc dù cô có chút bất ngờ, nhưng cũng sinh một tia cảm kích.

Điểm tâm là mì Ngật Đáp đơn giản, sau khi Dư Điềm Điềm ăn xong liền chủ động đi rửa chén bát, nhà trừ cô ra thì đều đã ăn sáng hết cả rồi.

Phương Mạn cõng giỏ trúc muốn ra cửa, Dư Điềm Điềm nhìn sang, bà nội Phương đang nói chuyện với bọn họ: "Trở về sớm một chút, chỉ được ra phía sau núi, không cho phép chạy xa."

"Biết rồi bà nội!"

Dư Điềm Điềm đi tới, cô nhận lấy giỏ trúc trên lưng Phương Mạn, rất ý tứ rõ ràng, cô cũng muốn đi, bà nội Phương nhíu mày một cái.

"Cháu mới đến, ngày mai còn phải đi làm đúng không? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Dư Điềm Điềm khua tay múa chân, vừa chỉ chỉ hai đứa nhỏ kia, bà nội Phương hiểu: "Hai người bọn họ lăn lộn đã quen! Lên núi xuống sông, cũng không có chuyện nào chúng không làm!"

Phương Mạn và Phương Hoài nhìn qua chỉ mới chín, mười tuổi, nhưng thời đại này, đứa trẻ nhà nghèo đúng là đã sớm có thể làm không ít công việc.

Nhưng Dư Điềm Điềm cuối cùng vẫn khăng khăng muốn đi, cô mới đi tới thôn Tỳ Ba, làm quen nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu, bà nội Phương chỉ do dự một chút, liền gật đầu.

Phương Mạn rất vui vẻ, còn chạy tới kéo tay cô.

Thôn Tỳ Ba dựa núi sát nước, từ nhà họ Phương đi ra, dọc theo đường mòn đi trên núi, xa xa xanh biếc trùng điệp, trên từng ngọn cỏ dại ven đường vươn những hạt sương sớm, hoa dại nở rộ, không khí thấm vào lòng người.

Phương Mạn bắt đầu nói nhiều.

"Chị, chị đứng ở chỗ này nhìn có thể thấy đồng ruộng mà anh và chị gái làm việc đó!"