Đầu óc hắn ta tự động lọc bỏ những thứ tiền bạc, lụa là, châu báu, trang sức mà mình đã tiêu xài trên người nữ nhân, cảm thấy bản thân tuy háo sắc, nhưng đều là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là những nữ nhân đó yêu hắn ta mà thôi...
Sau khi tự đắc nghĩ như vậy một lúc, tâm trạng Chu Tuấn bình tĩnh lại, rút ra một kết luận: Lão tử thật là ngọc thụ lâm phong anh tuấn lỗi lạc, thủ đoạn cao cường, nữ nhân nào cũng yêu ta, không giống như Tống Khổ Trai, phải dùng vũ lực mới có được nữ nhân.
Thấy Vương thị nhìn Chu Tuấn đầy yêu thương, Tuệ Nhã không khỏi thở dài trong lòng, thầm nghĩ: Đối với Chu Tuấn, Vương thị chỉ cần dùng chút tâm kế, coi hắn ta như trượng phu và cha của con mình mà kính trọng là được rồi, cần gì phải bỏ ra nhiều tình cảm như vậy - Trong sân phía tây còn có mấy vị oán phụ lận đó!
Trở lại đại sảnh nha môn, Triệu Thanh vẫn chưa ăn tối, liền trực tiếp thẩm vấn Tiểu Tước, nha hoàn thân cận của Chu Ngọc Liên.
Tinh thần Tiểu Tước đã suy sụp, ngay lập tức khai nhận gia chủ Tống Khổ Trai đã hành hạ Trịnh Phi Hồng đến chết, vì cửa Chu phủ canh phòng quá nghiêm ngặt, khó có thể đưa thi thể ra ngoài, nên đã giấu dưới gầm giường của đại nương Chu Ngọc Liên. Tống Khổ Trai bảo nàng ta trước tiên dò đường từ Chu phủ đến sông Vận Lương, nhân lúc trời vừa sáng, cửa lớn và Nghi môn của Chu phủ vừa mở, nàng ta mặc quần áo của Trịnh Phi Hồng, xõa tóc, che mặt chạy ra ngoài.
Đến bờ sông, nhân lúc xung quanh không có người, nàng ta ném hòn đá lớn đã chuẩn bị sẵn xuống sông Vận Lương, sau đó trốn vào một con hẻm nhỏ, cởi bỏ quần áo của Trịnh Phi Hồng vứt vào một ngôi nhà hoang, rồi đến quán trà ăn sáng, sau đó mới chậm rãi quay về Chu phủ.
Mà lúc đó, Huệ Tinh và những người khác không vớt được Trịnh Phi Hồng, cũng vừa mới về Chu phủ.
Nàng ta còn khai ra một số vụ án mạng khác mà Tống Khổ Trai đã gây ra.
Sau khi Tiểu Tước ký tên điểm chỉ, liền bị đưa xuống. Nha dịch đi tìm quần áo của Trịnh Phi Hồng.
Triệu Thanh trầm giọng nói: "Đưa Chu Ngọc Liên lên." Hiện tại Mao quý phi đang được sủng ái nhất hậu cung, Mao thái sư quyền khuynh triều dã, hắn phải nhanh chóng kết thúc vụ án, tránh đêm dài lắm mộng.
Chu Ngọc Liên cụp mắt, lặng lẽ quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt gầy gò hằn lên những nếp nhăn, chỉ trong nửa ngày, nàng ta đã trông như già đi mấy tuổi.
Ngay cả khi Triệu Thanh ra lệnh dùng hình cụ tra tấn nàng ta, mười ngón tay bị kẹp chặt bởi những thanh gỗ tròn, đau đớn không chịu nổi, nàng ta cũng chỉ lặp đi lặp lại: "Những chuyện đó đều là do thϊếp thân làm, không liên quan đến lão gia nhà thϊếp thân ..." Nàng ta đã gả cho Tống Khổ Trai, sống là người của Tống Khổ Trai, chết là ma của Tống Khổ Trai, tuyệt đối sẽ không phản bội Tống Khổ Trai.
Triệu Thanh nhìn chằm chằm Chu Ngọc Liên, vẫy tay gọi ngỗ tác đang ngồi bên cạnh lại, nói nhỏ vài câu.
Nghe Triệu Thanh dặn dò, ngỗ tác sải bước tới, giật tấm vải trắng che trên thi thể ra, để Chu Ngọc Liên nhìn dấu răng trên ngực thi thể: "Những dấu răng này đều là do ngươi cắn?"
Lại chỉ vào những vết hôn xanh tím: "Đây đều là do ngươi hôn?"
Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào giữa hai chân thi thể Trịnh Phi Hồng, quát lớn: "Dịch thể trong đó cũng là do ngươi để lại?"
Chu Ngọc Liên cắn môi, khi nghe thấy câu "dịch thể trong đó cũng là do ngươi để lại" thì cơ thể run lên, nàng ta yêu Tống Khổ Trai sâu đậm, vì hắn ta thậm chí nguyện ý chết, nhưng vẫn luôn không thể quên được việc hắn ta đùa bỡn với những người nữ nhân khác.
Triệu Thanh biết thời cơ đã chín muồi, liền nói: "Ở đây có một bức thư của Tống Khổ Trai gửi cho Mao nhị gia, ngươi xem đi!"
Đinh Tiểu Tứ đưa một bức thư cho Chu Ngọc Liên.
Chu Ngọc Liên nhận lấy phong thư, thấy trên bì thư đúng là chữ viết của Tống Khổ Trai, không khỏi nghi ngờ rút giấy ra xem, chỉ liếc mắt một cái, tim nàng ta đã đập mạnh - Đúng là chữ viết quen thuộc của Tống Khổ Trai!
Nàng ta chậm rãi đọc hết bức thư, cuối cùng nhìn thấy một câu - "... Nội nhân Chu thị xuất thân ti tiện, không hiền thục, lại không có con, ta dự định ruồng bỏ, kính xin nhị gia tìm giúp một người con gái nhà lành..."
Thế giới của Chu Ngọc Liên sụp đổ trong phút chốc, nàng ta ngã quỵ xuống đất, nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy, hai tay cào cấu trên nền gạch xanh, móng tay bong tróc, máu chảy đầm đìa.
"Ta khai... ta khai hết..."
Trời đã tối đen, không biết từ lúc nào gió nổi lên mạnh, thổi những cây thông, cây bách trong sân xào xạc, cửa sổ và cửa ra vào kêu "cót két" trong gió, ngọn nến trong đại sảnh lay động theo gió, sắp tắt, nhưng rồi lại bùng lên, vẫn tỏa sáng.
Phó Xuân Hằng dẫn người đi bắt Tống Khổ Trai.
Triệu Thanh đứng thẳng người ở hành lang, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn những cây thông, cây bách bên ngoài đang lay động trong gió.