Tạ Diệc Thư sờ sờ mũi, có ba người mẹ, cậu thân nhất với mẹ Trương.
Cho nên phản ứng đầu tiên là muốn mẹ Trương nhận điện thoại, lại quên mất mẹ Trương là người dễ khóc nhất trong ba người mẹ.
“Ây, mẹ, mẹ đừng khóc mà, đừng doạ các em trai em gái chứ……”
Tạ Diệc Thư phí bao công sức mới trấn an được mẹ Trương.
Thuật lại một lần câu chuyện xưa đã nói ở đại sảnh phục vụ, mẹ Trương nghe xong liền nói: “Tên nhóc chết bầm con, cho dù có bị bệnh viện chẩn ra bệnh nan y, thì con cũng không thể luẩn quẩn trong lòng vậy chứ, con phải trở về, về nhà rồi nói cho mẹ chứ……”
Mẹ Trương không giống như nhân viên làm việc ở đại sảnh phục vụ, bà hiểu rất rõ Tạ Diệc Thư.
Vì để câu chuyện xưa của mình đáng tin hơn, Tạ Diệc Thư đã thầm thêm mấy tình tiết trong đầu như “Bị bệnh viện chẩn ra bệnh nan y” “Thoát khỏi tuyệt vọng trở về tái khám mới phát hiện ra rằng bệnh viện nhỏ kia khám nhầm”.
Lại bảo đảm sau này sẽ không bao giờ ngớ ngẩn như vậy nữa, mấy hôm nữa tìm một bệnh viện lớn làm kiểm tra toàn diện một lượt rồi qua một thời gian sẽ về Mộc Đồng Tinh thăm họ sau, qua một thôi một hồi mẹ Trương mới buông tha cậu.
Bà dặn đi dặn lại Tạ Diệc Thư phải đổi bệnh viện khác để kiểm tra, cho dù kết quả có thế nào thì cũng phải trở về một chuyến. Bà không tin video thực tế ảo Tạ Diệc Thư gửi tới, bà muốn tận mắt nhìn thấy cậu mới an tâm.
Tạ Diệc Thư cái gì cũng đồng ý.
Thực ra nếu không phải bởi số dư tài khoản hiện tại không đủ, không mua nổi vé máy bay về Mộc Đồng Tinh, có lẽ lúc này cậu cũng đã đang trên đường về Mộc Đồng Tinh.
Mẹ Trương dặn dò thêm vài câu, sợ Tạ Diệc Thư còn chuyện khác cần làm nên không muốn mất quá nhiều thời gian của cậu. Dặn cậu ở Chủ Tinh phải biết chăm sóc bản thân mình, có rảnh thì về Mộc Đồng Tinh sớm một chút, sau đó cúp máy.
Trước khi cúp máy, mẹ Trương bỗng nhớ tới một việc: “Đúng rồi, Tiểu Thư à, con có còn nhớ hồi học đại học con có đưa một đứa nhỏ họ Cố về đây không?”
Bàn tay đang cầm quang não của Tạ Diệc Thư chợt căng thẳng: “Nhớ ạ.”
“Thằng bé ấy vẫn luôn tìm con. Sau khi con mất tích, năm nào thằng bé cũng tới cô nhi viện. Tháng sáu vừa rồi lại mới tới một lần…… Con nhớ phải gọi cho người ta một cuộc để báo bình an đấy.”
Qua một lúc Tạ Diệc Thư mới tìm lại được giọng nói: “Vâng.”