Cha Nhóc Con Mỗi Ngày Đều Giả Nghèo

Chương 8

001 nhìn ký chủ lấy ra 46 Tinh Tế tệ – trong đó có 10 Tinh Tế tệ là tiền thế chấp – như vậy đã có thể giải quyết vấn đề chỗ ở đêm nay, không nhịn được lại thốt lên: “Oa ——”

Tạ Diệc Thư hơi ngượng ngùng bởi phản ứng của 001.

Thực ra cậu vẫn còn lựa chọn tiết kiệm hơn, chỉ là số tư tài khoản tuy ít nhưng vẫn còn, cậu không cần phải bạc đãi bản thân như vậy.

Tạ Diệc Thư quét thẻ rồi vào phòng tự học, bỏ balo xuống.

Balo này dùng để đựng đồ dùng khi cậu dạy thay ở Cổ Lam Tinh bao gồm bút với notebook, ngoài ra còn có hai cái bánh mỳ, một chai nước.

Đó vốn dĩ là bữa tối của cậu, bây giờ có thêm nước uống pha bột dinh dưỡng, bánh mì và nước có thể giữ lại làm bữa sáng mai.

Bột dinh dưỡng pha vào nước liền tan ngay, Tạ Diệc Thư vừa uống vừa dùng quang não dò tìm công việc bao ăn bao ở xung quanh đây. Cậu và 001 đã thương lượng xong xuôi, trước tiên phải giải quyết vấn đề thực tế là công việc và ăn ở, sau đó mới tính đến nhiệm vụ hệ thống.

Trên trang tìm nghề có rất nhiều thông báo tuyển dụng, sau khi sàng lọc, chỉ còn lại hai chỗ có thể hợp với sơ yếu lý lịch của Tạ Diệc Thư.

Một bài là của công ty khoa học kỹ thuật, đang tuyển trợ lý giám đốc. Một bài của nhà trẻ tư lập, đang tuyển người trông trẻ.

Điều kiện của cái thứ nhất kể ra cũng rất tốt, nhưng phải cạnh tranh kịch liệt. Các điều kiện của Tạ Diệc Thư coi như chỉ có thể vừa vặn phù hợp, ngoài ra không có thêm điểm nào khác.

Cái sau thì lương tháng không đến một nửa của cái trước, ứng viên nộp sơ yếu lý lịch cũng chỉ được vài người ít ỏi. Mọi người đều biết trông trẻ rất vất vả, cũng không muốn làm việc vất vả trong khi đồng lương nhận được chẳng đáng bao nhiêu.

Thực ra Tạ Diệc Thư không hề ngại phải vất vả, chỉ cần bao ăn bao ở, tiền lương hơi ít cũng không sao.

Cậu có một lợi thế, đó chính là trước kia vì muốn lấy học bổng, lúc học đại học cậu đã thi rất nhiều chứng chỉ, trong đó có chứng chỉ giáo viên mẫu giáo.

Tạ Diệc Thư chuyển sơ yếu lý lịch vào hai công ty.

Trên đường tới phòng tắm công cộng để rửa mặt đã nhận điện thoại của hai người mẹ còn lại ở cô nhi viện cùng với mấy anh chị em khác gọi tới, trả lời mấy tin nhắn, rồi lại tới đại sảnh mua chai nước từ máy bán hàng tự động.

Chờ Tạ Diệc Thư cầm nước trở về phòng tự học, hai bên tuyển dụng cũng đã hồi âm.