*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Cảnh Niên xách balo lên chuẩn bị ra cửa, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn lắc lắc balo, đi ra ngoài cửa mở ra, cả người sửng sốt.
Dư Tri Ý đi theo ra, hỏi: "Bị mất cái gì sao?"
"Đây không phải balo của tôi."
"Hả?"
Úc Lê vẻ mặt áy náy giống như đứa nhỏ phạm lỗi, "Anh Lục đẹp trai, em thật sự xin lỗi, lúc các anh lên lầu có một anh khách đẹp trai tới mua hoa, anh ta cũng mang balo màu đen giống vậy, người kia muốn tự chọn hoa nên đã để balo trên quầy thu ngân, em tiện tay một đẩy một cái vào trong, lúc anh ta đi rồi em mới đặt lại, em nghĩ cái balo lúc nãy người kia cầm..."
Dư Tri Ý cũng lo lắng, "Trước tiên xem thử bên trong có phương thức liên lạc gì không."
Lục Cảnh Niên vẻ mặt bình tĩnh, "Được."
Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo cùng một chai nước thì không còn cái gì.
"Trong túi anh có đồ gì quý giá không?" Dư Tri Ý hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là chứng minh thư ở trong đó."
Ba bộ quần áo, tai nghe, sạc dự phòng, bóp tiền đựng chứng minh thư, cũng may di động vẫn luôn mang bên người.
"A, vậy phải làm sao bây giờ, hay chúng ta báo cảnh sát?" Úc Lê càng thêm tự trách.
Đàm Vĩ nãy giờ vẫn không nói gì đi tới, đổ hết mọi thứ trong balo ra, cầm một cái áo màu vàng lên giũ thẳng vạt áo, cậu chỉ vào logo 'Đội quyền anh Long Tỉnh Sư', nói: Anh Dư, anh tra số rồi gọi thử cho đội quyền anh này đi, lúc nãy người kia mua hoa, em có để ý thấy cậu ta bước xuống từ một chiếc minibus, chắc là một đội."
Dư Tri Ý tìm trên mạng tìm được số điện thoại của 'Đội quyền anh Long Tỉnh Sư', lúc gọi điện thoại đầu dây bên kia rất lịch sự, nói sẽ hỏi đội viên rồi gọi trả lời cho anh.
Khoảng chừng năm phút sau một thanh niên gọi điện tới, balo trong cửa hàng là của cậu, cậu ta lúc ấy đang mải suy nghĩ nên không cẩn thận cầm nhầm, sau khi lên xe vẫn để ở ghế sau nên đến tận khi nhận được được điện thoại mới biết mình lấy nhầm balo.
"Thành thật xin lỗi, đội chúng tôi bây giờ phải ra nước ngoài để dự giải đấu quyền anh quốc tế, tầm 10 ngày nữa mới có thể về nước, đợi lát tới trạm tàu cao tốc tôi sẽ gửi balo về cho anh, còn cái của tôi thì tạm thời để ở đấy được không?"
Dư Tri Ý liếc mắt nhìn Lục Cảnh Niên một cái nói, "Được, làm phiền rồi, cảm ơn."
"Chuyện nên làm mà."
Lục Cảnh Niên thở phào nhẹ nhõm, may mà có thể tìm được.
Ai ngờ kế hoạch lại không được như ý, một tiếng sau, thanh niên lấy nhầm túi lúc nãy lại gọi điện tới, bọn họ đến muộn phải gấp rút chuẩn bị chạy tới sân bay nên không có thời gian gửi đồ, cậu ta tạm thời phải mang balo lên máy bay, lúc nào về sẽ tới tận nơi trả.
Dư Tri Ý rất băn khoăn, không có chứng minh thư sẽ làm mọi việc bị trì hoãn, anh với Úc Lê lại lần nữa nói xin lỗi với Lục Cảnh Niên.
Lục Cảnh Niên trái lại an ủi bọn họ: "Không sao, không có chứng minh thư thì đi ô tô cũng được."
Đàm Vĩ nói có thể tới đồn công an làm lại. Dư Tri Ý lập tức đi cùng Lục Cảnh Niên tới đồn công an làm hồ sơ, sau khi cung cấp số chứng minh, cảnh sát cấp cho hắn một tờ chứng minh thân phận tạm thời còn nói có thể dùng cái này để đi tàu hoặc máy bay.
Lục Cảnh Niên cầm theo tờ giấy chứng minh nhân dân tạm thời trước hết đi tìm khách sạn thuê phòng, Dư Tri Ý tiện đường đi theo hắn, ai ngờ nhân viên khách sạn nhìn tờ giấy Lục Cảnh Niên đưa không dám cho hắn thuê phòng, nói dạo gần đây kiểm tra rất nghiêm, không có chứng minh thì không được thuê phòng, đi mấy khách sạn liên tiếp đều giống như vậy.
Dư Tri Ý đi theo sau Lục Cảnh Niên lại lần nữa nói xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, làm hại anh không có chỗ ở."
"Không sao."
Ngừng một chút, Lục Cảnh Niên hỏi tới vẫn đề quan trong nhất: "Ông chủ Dư, cho tôi hỏi ở đây có khách sạn nhỏ hay nhà nghỉ gì mà không cần phải bắt buộc có chứng minh thư không?"
Dư Tri Ý khó xử, "Cái này tôi thật sự không biết, không giấu gì anh, tôi tới trấn nhỏ này cũng chỉ mới hơn 3 tháng, lát nữa về hỏi Úc Lê thử."
Úc Lê cũng một vẻ mặt khó xử, "Em chỉ mới thuê phòng ở khách sạn Vĩnh Thịnh một lần, chỗ đó cũng cần chứng minh thư, những khách sạn với nhà nghỉ khác thì không biết, hỏi Đàm Vĩ thử xem, anh ấy là người địa phương chắc sẽ biết."
"Đàm Vĩ, Đàm Vĩ, lại đây!"
Đàm Vĩ lắc đầu: "Khách sạn nhỏ thì có, nhưng không cần chứng mình thứ thì lại không có, hiện tại đều phải đăng ký mới được thuê phòng, nghe nói khoảng thời gian trước từng xảy ra một chuyện, có một khách thuê phòng làm cái gì đó bất hợp pháp ở trong khách sạn, chủ khách sạn cũng bị liên lụi, nên hiện tại mới làm nghiêm như vậy."
Úc Lê gật đầu: "Ừm, anh Lục đẹp trai, anh ấy mà nói vậy rồi thì thật sự không có đâu, khách sạn nhà nghỉ trên cái trấn này anh ấy đều đã thuê với bạn gái..."
Đàm Vĩ gõ đầu cô một cái, "Nói bậy cái gì!"
Dư Tri Ý bất đắc dĩ nhìn hai người kia lại bắt đầu cãi nhau, anh nói với Lục Cảnh Niên: "Nếu anh không chê thì ở đây với tôi đi, dù sao ở đây cũng chỉ có mình tôi."
Lục Cảnh Niên ngẩn ra hai giây: "Có phiền cậu không?"
"Điều kiện không tốt như ở khách sạn."
"Cậu không sợ tôi nửa đêm ra tay cướp bóc sao?"
Dư Tri Ý cười, "Chỗ này của tôi chỉ có hoa là đáng giá nhất, nói đi, anh muốn loại nào, không cần phải chờ tới nửa đêm đâu."
Lục Cảnh Niên nở nụ cười thứ hai trong ngày, "Vậy làm phiền ông chủ Dư."
Lúc đang nói chuyện thì có hai khách đi vào, Dư Tri Ý vội vàng tiếp đón, anh hỏi Lục Cảnh Niên có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không, Lục Cảnh Niên từ chối, "Cậu cứ bận việc đi, tôi ra ngoài đi dạo."
Lục Cảnh Niên đi ra cửa lấy di động từ trong túi ra, click mở weibo Lục Cẩm Hoa, làm em trai của Lục Cẩm Hoa 31 năm, chỉ mới mấy hôm trước nhờ sự trợ giúp của người khác hắn mới biết tài khoản weibo của anh, lại phát hiện một mặt khác của anh không muốn để ai biết, trên weibo toàn là hình chụp cảnh đẹp với đồ ăn, con mèo dễ thương, cún nhỏ ngơ ngác, còn có nhưng món đồ thủ công mà Lục Cảnh Niên vô tình vứt đi, weibo dừng cập nhật từ bốn tháng trước, bài post cuối là hình chụp một tấm biển homestay 'Hoa Khế tiểu trúc', với dòng chữ: "Không thể mang theo vẻ đẹp của đảo Đông Sơn, giường ở 'Hoa Khế tiểu trúc thật ấm áp, đã hẹn với bà chủ, 3 tháng sau lại đến."
Một tuần trước, Lục Cẩm Hoa đã bình luận ở bên dưới: Đảo Đông Sơn, tôi lại đến.
Lục Cảnh Niên mở bản đồ lên lần nữa, gõ tìm 'Hoa Khế tiểu trúc' nhưng vẫn không có kết quả.
Đi mấy chục mét về phía trước, ở ngã tư có một tiệm bán báo, Lục Cảnh Niên đã rất nhiều năm rồi không thấy lại tiệm bán báo như thế này, anh mua hai bao Song Hỉ mềm, một cái bật lửa, sau khi quét mã trả tiền lại mở ảnh chụp Lục Cẩm Hoa ra hỏi ông chủ có từng gặp qua người này không, ông chủ nói giọng phổ thông không chuẩn, chỉ xua tay nói: "Tui không biết."
Lục Cảnh Niên thất vọng, mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn có thể đoán được ông chủ quán nói không biết.
Trở lại 'Dư Hương', Lục Cảnh Niên ngồi trên bậc cầu thang, nhìn ra phía xa, người trên đường ngày càng nhiều, xe bus điện chở học sinh đi ngang qua cửa hàng, tiếp đó là xe ba bánh chở hàng của các bác trai bác gái chậm rì rì theo sau, anh đưa tay ra nhìn, đã gần 5 giờ chiều rồi.
Dư Tri Ý tiễn khách xong, đi ra cửa nhìn thấy Lục Cảnh Niên đang ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm, ở phía xa là tiếng nói cười của những đứa trẻ từ trên xe ô tô vọng lại, quán nước ở hai bên nhộn nhịp khách đến khách đi, tiếng đá xay vang lên từng hồi. Khắp nơi rộn ràng náo nhiệt, chỉ có bóng dáng Lục Cảnh Niên cô độc.
"Anh Lục, có rảnh đi cùng tôi một chuyến không?" Dư Tri Ý hỏi.
Lục Cảnh Niên cất di động vào túi, quay đầu nhìn lại, thì thấy Dư Tri Ý đứng ở phía sau, ánh chiều tà dừng ở trên người anh, phủ một màu vàng nhạt ấm áp, "Đương nhiên là được, đi đâu?"
"Lúc nãy có người đặt một bó lỗ đan điểu, bây giờ chúng ta đi giao hoa."
"Đi thôi." Lục Cảnh Niên đứng dậy, phủi phủi phía sau quần, "Lỗ đan điểu? Là hoa sao? Tên nghe thật đặc biệt."
Dư Tri Ý đi vào trong nhà ôm hoa ra, là một bó hoa lỗ đan điểu lớn được bọc trong giấy báo cũ, nhụi hoa màu vàng bao quanh bởi những cánh hoa màu trắng, giống như một nàng công chúa trong chiếc váy trắng bồng bềnh, tươi mát lại đầy lãng mạn.
Lục Cảnh Niên nhìn bó hoa khen: "Thật đẹp."
Dư Tri Ý nhướn mày cười nói: "Đúng vậy, rất đẹp, lỗ đan điểu tên khoa học là Rhodanthe anthemoides còn được gọi là la đan tư điểu sáp cúc, cánh hoa sờ lên có cảm giác như được phủ một lớp sáp, mềm nhẹ thanh thoát."
Lục Cảnh Niên duỗi tay định sờ, lại lập tức rụt tay lại, Dư Tri Ý đưa bó hoa cho hắn, "Không sao, sờ một chút cũng không hư đâu."
Lục Cảnh Niên cẩn thận đưa tay, có cảm giác như chạm vào tơ lụa.
"Ý nghĩa của nó là rời xa cuộc sống ồn ào náo động." Dư Tri Ý nói.
Lục Cảnh Niên không rời ánh mắt, thấp giọng lặp lại một lần: "Rời xa cuộc sống ồn ào náo động."
"Anh biết chạy xe điện không?"
Lục Cảnh Niên thành thật trả lời: "Cái đó thì tôi thật sự không biết."
"Xe đạp thì sao?"
"Cũng nhiều năm rồi không đi."
"Vậy có nghĩa là biết, đi nào."
Lục Cảnh Niên đi theo Dư Tri Ý tới một đoạn đường, ven đường dựng một dãy xe đạp công cộng, Dư Tri Ý quét 2 chiếc, đặt bó hoa vào giỏ một chiếc, đẩy một chiếc khác ra, nói: "Anh Lục thử xem xem."
Lục Cảnh Niên ngồi lên yên xe đạp, cầm lấy ghi đông, một chân dẫm lên pê đan chậm rãi đạp đi, bánh trước của xe xoay trái xoay phải hai lần mới ổn định lại, Dư Tri Ý vẫn luôn đứng phía sau nhìn, thấy hắn đạp được rồi mới sải bước lên xe, xe đạp này đối với hai người họ thì có chút thấp, lúc đạp xe có hơi khó khăn.
Dư Tri Ý đạp song song cạnh hắn, cùng một tốc độ, "Ở Quảng Châu anh không đi xe đạp sao?"
"Không đi, lúc trước đi tàu điện ngầm, sau thì có xe công ty đưa đón, ít có cơ hội đi xe đạp."
"Cảm giác thế nào?"
Lục Cảnh Niên nhìn về phía anh, trước giỏ xe đựng một bó lãng mạn, gió thổi rối mái tóc anh, nụ cười tươi hòa cùng ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Cũng không tệ lắm."
"Vậy thử đạp nhanh chút?"
"Được."
Người đặt hoa là một cô chủ cửa hàng quần áo, nhìn thấy Dư Tri Ý tới thì cười nói, "Cảm ơn ông chủ Dư, tôi vốn định qua lấy, nhưng mà bận việc quá."
"Không sao."
Cô chủ nhìn hắn đứng ở trước cửa hỏi, "Anh đẹp trai này là họ hàng với cậu à? Hai người nhìn hơi giống nhau."
Dư Tri Ý cũng quay đầu lại, "Không phải, là bạn."
Tạm thời tính là bạn đi.
"Ồ." Cô đi vào trong, "Anh đứng chờ tôi xíu."
Lúc đi ra trên tay còn cầm theo một túi hoa quả, "Cầm lấy, của nhà trồng, ăn không hết, anh lấy về ăn đi."
"Vậy, cảm ơn cô."
"Hai người đi thong thả."
Dư Tri Ý để túi hoa quả trước giỏ xe Lục Cảnh Niên, Lục Cảnh Niên nhìn tới, những quả nhỏ như trái anh đào, trong mắt hắn là màu vàng lam, hơi trong suốt, hắn chưa thấy loại trái cây này bao giờ, hỏi, "Ông chủ Dư, đây là gì?"
"Me rừng, rất ngon, anh có thể nếm thử."
Lục Cảnh Niên cầm lên một trái vừa định cho vào miệng, lại bị Dư Tri Ý ngăn lại: "Khoan đã, trở về rồi lại ăn, còn thiếu một thứ."
"Thiếu cái gì?"
"Lúc về sẽ nói cho anh biết, đi, bây giờ dẫn anh đi mua đồ ăn đã."
Lục Cảnh Niên dùng chân chống xe đạp, "Còn phải mua đồ ăn?"
"Ừm, nếu không thì tối nay hai chúng ta ăn gì?"
Xe quẹo vào một con đường nhỏ, hai bên đều là nhà ở, mặt tường trám vôi mang đầy ký ức năm tháng, dấu vết của trận mưa vừa rồi vẫn còn đó, mái ngói màu đen mọc lên một mầm cây, mùi thức ăn phảng phất khắp ngõ nhỏ, âm thanh leng keng của muỗng chạm vào nồi, các bà mẹ đứng trước cửa nhà gọi những đứa nhóc đang chơi đùa ở trước ngõ về.
Lục Cảnh Niên hoảng hốt như trở về những ngày còn nhỏ, khi đó mùa hè, hắn cũng giống như thế này, chân trần chạy nhảy khắp thôn, mẹ hắn cũng đứng ở phía xa như vậy mà gọi: "Tiểu Niên, về ăn cơm!"
Dư Tri Ý thấy hắn đạp xe càng lúc càng nhanh, liền đuổi theo, "Anh Lục đang nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì, vẫn chưa tới chợ bán thức ăn sao?"
"Đây không phải là đường tới chợ, anh đi theo tôi."
hết chương 3
hoa Lỗ đan điểu mình không biết nó tên tiếng việt là gì luôn, mọi người xem hình đầu chương coi nó là hoa gì với.
bonus thêm mấy tấm