Năm thứ 50 sau tận thế, khi thiên nhiên đã chiếm gần như toàn bộ địa cầu, con người chỉ còn co cụm lại trong một không gian nhỏ gồm sáu quốc gia sát bên nhau, gọi là Thành.
Hoang Thành là một vùng đất đặc biệt, một nửa là sa mạc, nửa còn lại là thảo nguyên. Đây là nơi tập trung những người sống sót từ phía Bắc, qua 50 năm đã hình thành một quốc gia độc lập.
Gần doanh trại vùng biên, bên cạnh một con suối, một nhóm phụ nữ đang lúi húi giặt quần áo dưới dòng nước lạnh đầu mùa đông. Họ đều thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, không có sức mạnh, buộc phải phụ thuộc vào quân đội, làm những công việc vặt vãnh để kiếm sống qua ngày.
Lê Hoa run rẩy, đôi tay đỏ ửng vì ngâm quá lâu trong nước buốt giá. Cô cố hết sức vắt chiếc áo vừa giặt xong, rồi bỏ vào chậu. Bộ đồ mùa đông cũ nát đầy mảnh vá chằng chịt, tóc buộc qua loa, khuôn mặt lấm pháp p bụi tro của cô không thể che giấu hết nét thanh tú tự nhiên. Cơ thể yếu ớt do trận ốm chưa khỏi hẳn, khiến cô thi thoảng lại ho lên vài tiếng.
Người phụ nữ bên cạnh, sau khi giặt xong đồ, nhanh tay giúp cô giặt thêm vài bộ.
“Cảm ơn cô,” Lê Hoa giật mình nói.
“Ấy, không có gì,” Hiền Hòa xua tay. “Trước đây, khi ta bị ốm, cũng là cháu giúp ta. Chút việc này có đáng gì.”
Lê Hoa mỉm cười, lấy mấy con ốc vừa bắt được đưa cho Hiền Hòa, cố tình hạ giọng dịu dàng: “Cháu vừa bắt được, cô cầm về cho em Liên.”
Thực ra, Lê Hoa có thân phận đặc biệt. Cô là con của thống lĩnh quân phản loạn, theo như Hoang Thành đã bố cáo. Vì thế, cô nằm trong danh sách truy nã đặc biệt. Trong một lần truy quét gắt gao, tổ chức của cô buộc phải rút lui hoạt động bí mật để bảo toàn lực lượng. Lê Hoa, tên thật là Kỳ Anh, đã làm giả hồ sơ để trở thành Lê Hoa một cô gái bình thường, từng dự định lên phía Bắc nhưng lại tử nạn bất ngờ.
Vì thuộc tầng lớp không có sức mạnh, những người như Lê Hoa chỉ bị quản lý lỏng lẻo thông qua mã số định danh trong hệ thống. Nếu không đối chiếu dữ liệu sinh trắc học, việc giả mạo thân phận vẫn có thể thực hiện được.
Để che giấu dị năng, Kỳ Anh phải dùng thuốc ức chế. Loại thuốc này không hiếm nhưng gây bất tiện vì phải tiêm liên tục 5 mũi theo thời gian chính xác. Thời gian hiệu quả của mỗi lần tiêm chỉ kéo dài nửa năm. Khi hết hạn, dị năng sẽ dần khôi phục.
Trong lều trại dành cho người phục vụ, bên ánh lửa bập bùng, Lê Hoa bẻ một phần bánh mì đưa cho Liên – con gái của Hiền Hòa. Cô bé chào đời ngoài ý muốn, số phận mặc định là khó khăn, bởi cả hai mẹ con đều không có sức mạnh. Liên tròn mắt nhìn Lê Hoa, rồi vui vẻ đưa tay nhận lấy.
Đã bốn tháng từ khi Kỳ Anh đến đây. Trước khi chia tay, bố cậu hứa rằng thuộc hạ sẽ tới đón trong vòng ba tháng. Nhưng giờ đã quá một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì. Thời gian ức chế dị năng sắp hết, nếu không sớm rời đi, cậu chỉ có thể bỏ trốn. Tuy nhiên, vùng biên giới xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm khiến khả năng trốn thoát thành công là rất thấp.
Kỳ Anh càng nghĩ càng lo lắng, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Cậu ôn hòa xoa đầu Liên, che giấu tâm sự.
Từ khi giả mạo thân phận, Kỳ Anh thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nhưng chân thực đến mức khó tin. Trong mơ, thuộc hạ không đến đón cậu, buộc cậu phải trốn đi trong tuần cuối cùng. Trên đường trốn chạy, Kỳ Anh lạc đến Mộc Linh Thành, gặp một ông lão lang thang và học được y thuật từ ông.
Ban đầu, cậu không để tâm đến những giấc mơ. Nhưng sau lần bị cảm lạnh, Kỳ Anh thử tìm thực vật như trong mơ để làm thuốc và đã khỏi bệnh, lại giúp Hiền Hoà cũng bị cảm lạnh khỏi hoàn toàn. Từ đó, cậu tin tưởng hơn vào những giấc mơ tiếp theo, như một cách định hướng tương lai.