Anh đâm vào trong cũng không có nghĩa là cô sẽ có cảm giác an toàn, mà ngược lại, sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với anh, cô đều sợ giây tiếp theo anh sẽ rời xa cô.
Cô chỉ có thể không ngừng nói chuyện để che giấu sự hoảng loạn và buồn bã của mình: “Anh ở trong thân thể em có thoải mái không? Anh nghĩ xem, anh đâm vào trong em thoải mái hơn, hay là đâm vào trong Tống Khê Nhiên thoải mái hơn?”
Cô hỏi xong thì cũng không có ý định nghe câu trả lời của Giang Trầm, cô biết anh sẽ không nói gì cả.
Thứ đó của Giang Trầm có kích thước quá lớn, tư thế ngồi thế này lại khiến nó tiến nhập càng sâu hơn. Từ Ngộ Vãn phải cố gắng lắm mới có thế di chuyển lên xuống được, đồng thời cắn răng để bản thân không phát ra những tiếng rêи ɾỉ.
Từ Ngộ Vãn cảm thấy lúc bọn họ làʍ t̠ìиɦ thì Giang Trầm luôn luôn yên tĩnh, chắc chắn là anh không thích ồn ào, không thích nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cô.
Cô lên lên xuống xuống một chút, cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ghé vào người anh mà thở hổn hển. Giang Trầm thuận thế ôm lấy eo cô, đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Tư thế này khiến cho dươиɠ ѵậŧ của anh còn tiến vào sâu hơn.
Mỗi bước đi của anh lại khiến cho thân thể Từ Ngộ Vãn run rẩy. Cô gục đầu vào vai anh, cố gắng không rên lên.
Giang Trầm bước những bước chân vững vàng, ôm cô đặt lên bàn làm việc. Sau đó anh kéo hai chân cô ra, bắt đầu chuyển động.
Động tác của anh không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, giống như thực sự không có hứng thú làm chuyện này- Hoặc có thể là anh có hứng thú làm chuyện này, chỉ là không có hứng thú làm với cô.
Không biết tại sao, Từ Ngộ Vãn lại nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ, hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên.
Cô cố gắng rướn người dậy, nhắm mắt hôn lên môi anh.
Giang Trầm để yên cho cô hôn.
Đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nước bọt giao thoa.
Giang Trầm hôn cô, bỗng nhiên cảm nhận được vị mặn đắng.
Là Từ Ngộ Vãn đang khóc.
Giang Trầm trực tiếp rút ra khỏi người cô.
Tiểu huyệt chứa đầy dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp vô cùng, anh vừa rút ra thì dâʍ ɖị©ɧ cũng theo đó mà chảy ra ngoài, ướt cả một mảng bàn.
Từ Ngộ Vãn lập tức không nhịn được, bật khóc nức nở.
Cô khóc rất thảm.
Thực ra Từ Ngộ Vãn rất yếu ớt.
Cô là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, bởi vì mẹ qua đời sớm nên cha chiều chuộng cô vô cùng, cô muốn cái gì là được cái đó. Từ khi gặp được anh trai, anh trai cũng một mực chiều chuộng cô, thế nên từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Cô gái nhỏ được bảo vệ rất tốt, chưa từng phải trải qua sóng to gió lớn gì cả, cũng chưa từng thấy bụi bẩn và bóng tối. Tổn thương nặng nề nhất mà cô từng trải qua chắc cũng chỉ là cô yêu anh trai mình, nhưng anh trai lại không yêu cô mà thôi.
Có đôi khi cô rất hận anh trai mình, nếu như anh đã không thích cô thì tại sao lại không từ chối cô? Anh biết rõ cô một khi đắm chìm vào sẽ không thể nào dừng lại được, nhưng anh vẫn dung túng cho cô.
Anh trai thật xấu xa.
Cô thường xuyên có những suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng, hầu hết thời gian cô vẫn dùng để chán ghét bản thân mình.
Tại sao cô lại yêu anh trai cơ chứ?
Cô có rất nhiều người có thể thích, có rất nhiều sự lựa chọn, thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại lựa chọn người mà mình không nên thích nhất.
Cho dù cô thích ai thì chắc chắn cũng sẽ không tuyệt vọng như thích Giang Trầm.
Thế nên, cô hận anh, càng hận chính mình.
Nhưng cô càng hận lại càng không thể nào nhịn được, vẫn cứ điên cuồng mà quấn lấy anh trai.
Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền, rõ ràng Giang Trầm không thích cô mà cô vẫn cứ một mực sa vào.
Từ Ngộ Vãn khóc vô cùng thê thảm.
Giang Trầm lau sạch dịch thể trên chân cô, mặc qυầи ɭóŧ lại cho cô. Đến khi anh ôm cô ra khỏi bệnh viện thì cô vẫn còn khóc. Thế nhưng cô lại không dám khóc to, chỉ dám ôm lấy anh, rấm rứt khóc.
Trước kia Từ Ngộ Vãn cũng thường xuyên tới nhà của Giang Trầm, có khi là vì không muốn về nhà, có khi là vì cảm thấy ấm ức, có khi đơn giản là vì có chuyện gì đó muốn chia sẻ với anh, hoặc cũng có khi đơn giản chỉ là muốn ở bên anh.