Trong phòng thay đồ, Minh Vũ đang thay đồ đồng phục bồi bàn, nhìn mưa to ngoài cửa rồi lại nhìn những chỗ dột mưa trong phòng mà bắt đầu rầu rĩ. Xem đôi giày cũ trên chân đã bạc màu. Đây là đôi giày cậu lén tiết kiệm mỗi khi bán được nhiều hàng trên chợ, phải đến một năm mới tích góp đủ. Nhưng có lẽ tần suất làm việc bên ngoài quá cao khiến nó bị trầy xước và bạc màu. Nhìn chiếc đổng hồ cũ kĩ trên tường phòng khách, đã muộn rồi, cậu vội vớ lấy áo khoác trên người rồi lên đường đến nhà hàng. Do nhà hàng xóm có một chiếc xe đạp cũ của cậu con trai nhưng đã không sử dụng nên họ đem cho cậu dùng nếu không cha mẹ chưa chắc sẽ mua cho cậu phương tiện đi lại.
Mưa bụi cùng với gió thổi hung hăng quất vào mặt khiếm hai mắt Minh Vũ gần như không mở được. Khi đã ra đường lớn đến ngã tư, đột nhiên một ánh sáng chói mắt từ bên phải chạy nhanh đến
" Két...."
Một chiếc Lamborghini màu đen dừng lại, tiếng thắng xe dù đang mưa to vẫn khiến người ta nghe rõ mồn một. Minh Vũ lẫn xe đều ngã trên mặt đường. Đầu gối cùng cánh tay truyền đến từng cơn đau như kim châm.
Minh Vũ cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, lại lảo đảo một cái, rồi lại ngã xuống đất.
Người lái xe lúc này bước ra cầm dù mà đến chỗ cậu nằm nhìn một cách khó chịu:
"Đi đứng không nhìn đường sao? Có biết mày đang làm mất thời gian quý giá của chủ nhân tao không hả?"
Hai tay Minh Vũ nắm chặt, cậu không thể hiện cảm xúc gì chỉ cố gắng đứng vững lên rồi dùng ánh mắt sắc lạnh thấu nhìn người đàn ông béo mặc âu phục trước mặt:
"Ông đang nói chính mình sao?"
"Mày!" vừa định lên tiếng thì bên trong xe lại vọng ra tiếng gọi của một người đàn ông:
"AK, có chuyện gì? Sao còn không mau xử lí cho xong"
"Dạ ông chủ, chỉ là tên nhóc không hiểu sự đời, giờ tôi sẽ xử lí ngay"
Nhìn ông ta muốn đi ngay, Minh Vũ liền kéo tay hắn lại lạnh giọng nói:
"Muốn chạy? Trước khi đi, ông phải chịu trách nhiệm về hư hại xe của tôi"
Người đàn ông kia quay người lại khinh miệt nói:
"Chú em nhìn lại xe mình đi, nhìn là biết hư từ lâu, giờ còn dàn dựng đòi tiền bồi thường, đây không phải ăn vạ trắng trợn à?"
Lúc cậu định tiếp lời thì bên trong xe lại xuất hiện một người nữa bước ra, mang theo một giọng nói đầy nhẹ nhàng mà thanh thoát:
"Chú AK, để cháu xử lí việc này."
"Dạ! tiểu thư!" ông ta lập tức thay bằng giọng nói vô cùng cung kính.
Cô gái che ô đi về phía cậu đang đứng, trong mưa cậu không thể thấy rõ gương mặt ấy từ xa nhưng chỉ nhìn dáng người thì lại trông vô cùng thanh lịch với chiếc váy trắng xếp ly. Dường như khí chất của cổ khiến Minh Vũ hơi ngẩng người vài giây.
Cô nhìn người con trai trước mặt mình, dường như cơn mưa lẫn vết thương trên mặt vẫn không thể làm cho khuôn mặt này bị ảnh hưởng gì. Đây là một khuôn mặt dù không có nhiều biểu cảm gì nhưng đủ đẻ mê đảo người khác. Đường cong thâm thúy, dường như cậu ta không hề có góc chết, khí chất dù trong y phục đơn giản nhất vẫn khiến cậu lộ ra khí chất riêng biệt cao ngạo. Cô đi đến gần rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như nó rất sâu, ánh mắt ấy như vô hồn mà nhìn mọi thứ
Cô cũng chỉ vì thấy thái độ chú AK có hơi quá đáng nên muốn đến giúp cậu. Không nghĩ khi thấy rõ cậu cô lại hơi ngẩn người quên mất mục đích chính.
"Tiểu...thư!" nhìn tiểu thư nhà mình ngây người vì tên nhóc này ông cảm thấy khó chịu, sợ sẽ làm bẩn mắt cổ.
Nghe chú AK gọi, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nhìn cậu, với vẻ ngoài chững chạc này ắt sẽ lớn tuổi hơn mình đi?
"Trước tiên, em xin lỗi vì thái độ của chú ấy có hơi không có lí lẽ, tất nhiên bên phía em sẽ chịu mọi trách nhiệm, nhưng đứng đây giải quyết không tiện lắm, hay anh vào xe em trước đi, xe đạp này chắc chắn sẽ có người sửa chữa và gửi tận nhà cho anh, được chứ?"
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, cô có hơi lo lắng, nhưng vài giây sau cậu lại đáp:
"Tôi sắp trễ giờ làm, các người chịu trách nhiệm được à?"
"Ơ..."
"Tiểu thư, nói lí với hắn làm gì, theo tôi thấy cái hắn cần nhất là chúng ta ném một xấp tiền vào trước mặt thì có"
Lời nói này như nhen nhóm hơn lửa giận trong lòng Minh Vũ nhưng chưa kịp phản bác cô gái bên cạnh đã lên tiếng:
"Thôi đi chú AK. Không phải do chúng ta đi nhanh hơn tốc độ cho phép sao? Đây còn không phải là do chú?"
Cô lại nhìn về phía Minh Vũ lần nữa:
"Em thấy anh vẫn nên xin nghỉ hôm nay đi, với tình trạng này cũng không thể làm việc được"
Minh Vũ nhìn lại bản thân quần áo vì bị té mà rách rưới lại còn ướt đẫm cả người nên liền dao đọng trước lời nói của cô gái trước mặt.
Nhìn cậu ta bắt đầu do dự, với tính cách nhiệt tình của mình, cô liền tự chủ kéo tay cậu đi về phía xe mình rồi mở cửa sau cho cả hai cùng vào ngồi. Đến khi đặt mình trong chiếc xe sang trọng cậu mới hoàn hồn lại.
"Sao cô đưa tôi vào đây?" cậu lạnh giọng hỏi.
Cô gái không nói gì chỉ nhìn chú AK đang ngồi lại xe và cha mình ở ghế trước.
"Cha à, hay là cha cứ để chú AK đưa đến chỗ làm trước đi, dù sao con hôm nay cũng rảnh rỗi, con sẽ xử lí ổn thõa việc này."
"Con..." ông định nói gì nhưng nhìn gương mặt con gái nũng nịu trong gương thì đành thõa hiệp.
"Được rồi"
Nghe cha đồng ý cô liền vui vẻ hẳn, tay liền lấy chiếc khăn ra đưa cho người bên cạnh:
"Nè, lau người trước đi..."
Cậu nhìn cô một hồi rồi mới nhận lấy chiếc khăn vì đã lâu lắm rồi...chưa ai sẽ tốt với cậu mà không có mục đích cả. Sống trong môi trường đấy từ nhỏ khiến cậu dè dặt đề phòng mọi thứ, nhưng lần này, liệu cô gái nhỏ có khiến cậu mở lòng, hay sẽ càng lún sâu vào hố sâu tăm tối...
Trong lúc cô gái nhỏ lục tìm trong ví mình một tấm thẻ:
"Đay là danh thϊếp của em, chi phí sau khi sửa chữa anh cứ gọi em sẽ xử lí. Dĩ nhiên cần người tâm sự cũng có thể tìm nữa nhé!" đùa sao? Một soái ca đẹp trai thế này sao cô có thể bỏ lỡ chứ hihi.
Tay cậu cầm lấy danh thϊếp mà đọc thầm tên cô ấy:
"Đàm...Linh...nhi"
