Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 6

Hai ngày tiếp theo, ngay cả các đội khác cũng phát hiện ra điều kỳ lạ trong đội Dư Vũ.

Độ tuổi của các tuyển thủ trong chiến đội Dư Vũ phân bổ tương đối đồng đều, ngoại trừ Nguyễn Minh Trì, quan hệ giữa các đội viên khác khá tốt, đi đâu cũng là một đám. Nhưng mấy bữa nay, bốn người trong ký túc xá của Thôi Dung ở cùng nhau, Quý Hạo và Ân Học Lâm ở cùng nhau, còn Nguyễn Minh Trì hành động một mình.

Đội ngũ lập tức tan rã.

“Chuyện gì vậy? Mấy cậu cãi nhau với nhóc Hạo?”

Mỗi khi gặp phải vấn đề này, đám Thôi Dung đều cười lắc đầu: “Không có.”

Không cãi nhau, chỉ là lời không hợp ý, từ đây không phải người chung đường, nghe xàm lông quá!

Ngay cả Ân Học Lâm cũng nói: “Nhóc Hạo ơi, hay là chúng ta đến ký túc xá Thôi Dung chơi một lát? Mấy ngày rồi chúng ta không đánh bài với nhau, ngày mai không tập thể dục, có thể chơi trễ chút.”

Quý Hạo đặt tạp chí xuống, lắc đầu: “Lát nữa tôi phải làm bài tập, không đi được.”

“Làm bài tập gì thế? Lát tôi kêu bọn Lâm Hồng chép lại là được.”

“Khỏi đâu, tôi viết xong rồi cho cậu chép.”

Ân Học Lâm cuống lên: “Cậu biết rõ tôi không nói chuyện này, không phải tôi đang giúp cậu hàn gắn mối quan hệ đó sao? Đi thôi.”

Quý Hạo xua tay: “Không đi, tôi không làm gì sai.”

“Cậu…” Ân Học Lâm muốn nổi giận, nhưng nghĩ một lát lại nản lòng, nói: “Thôi, tôi qua đó ngồi một lát, nhìn xem bọn họ có ý gì? Đúng là quái gở.”

Quý Hạo dựng tạp chí lên, che môi, lộ ra đôi mắt cong cong, nói: “Học Lâm, cậu giống bạn gái tôi lắm.”

“Cút!”

Ân Học Lâm đóng sầm cửa rời đi, cánh cửa bị khóa cũng cách ly tiếng ồn từ bên ngoài. Tiếng ve mùa hè ngoài cửa sổ kêu không dứt, gió thổi vào trong căn phòng ngột ngạt, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống, Quý Hạo nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Minh Trì sát vách đang múa bút thành văn.

“Bé Tiên ơi.” Hắn gọi: “Giờ chúng ta xem như đồng mệnh tương liên rồi, có thể thành lập một mặt trận liên minh không?”

Nguyễn Minh Trì cúi đầu, mái tóc bồng bềnh rũ xuống, không hề có phản ứng.

Quý Hạo nhón chân, ngồi lên ghế máy tính trượt đến bên cạnh Nguyễn Minh Trì, nhích mũi chân một chút rồi dừng lại, khoảng cách không xa không gần, vừa khéo ở ngoài vùng cấm lại gần của Nguyễn Minh Trì.

Hắn nhìn những giọt mồ hôi nóng hổi đang chảy dài trên má của thiếu niên, thoáng nghĩ ngợi rồi đứng dậy rời đi.

Quý Hạo xuống lầu rồi trở lại, trong tay xách theo một túi kem que. Đầu tiên là đến ký túc xá của Thôi Dung, chia mỗi người một cây, dù là ai cũng không cắn người miệng mềm (*), bầu không khí có vẻ ấm lên một chút.

(*) Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Ân Học Lâm ăn kem cùng hắn trở về ký túc xá, vừa ăn vừa mυ'ŧ kem, nói: “Ai vừa nói sao cũng được, ai vậy ta? Cậu đi mua kem que đó à?”

Quý Hạo cười, lấy ra hai kem que cuối cùng từ trong túi nhựa, ném đại một que cho Nguyễn Minh Trì, thản nhiên nói: “Tôi mua cho mình với bé Tiên.”

“Đừng có cứng miệng, ai mà chả biết.”

“Có đâu.” Quý Hạo dựa vào cột giường, gõ mặt bàn của Nguyễn Minh Trì: “Ăn lẹ, lát nữa tan hết đấy.”

Nguyễn Minh Trì duy trì tư thế làm bài tập, nhưng Quý Hạo thấy rõ ràng, đôi mắt đen láy đó đã dán chặt vào kem que trên bàn, hầu kết thoáng trượt.

Quý Hạo mím môi, xé lớp vỏ kem que, đút que kem trắng sữa vào miệng, mυ'ŧ tấm tắc thành tiếng rồi nói tiếp: “Đời người rất dài, vô cùng nhàm chán, chung quy cũng phải sớm tìm cho mình việc gì đó để làm, nếu muốn ở lại thế giới này cả đời, cũng không thể làm cá muối.” (*)

(*) Những người lười nhác, không ước mơ, không lý tưởng.

“Giác ngộ cao thật.” Ân Học Lâm vốn nghe không hiểu thâm ý trong lời này, cười há há: “Cuộc sống lý tưởng của tôi là trở thành một con cá muối.”

Quý Hạo chỉ cười, liếc nhìn Nguyễn Minh Trì.

Nguyễn Minh Trì vẫn đang cúi đầu viết, không để ý tới kem que bên tay, Quý Hạo cũng không thúc giục, xoay người trở lại chỗ ngồi, đá chân ra sau, trở lại bàn học, mở ra bài tập hè, một tay cầm kem que, tay kia cầm bút rồi cúi đầu viết.

Đột nhiên.

Tiếng xé bao bì phát ra từ sát vách, sau đó là tiếng mυ'ŧ kem que.

Mấy tiếng này đều phát ra rất khẽ, cẩn thận từng li từng tí, hệt như bé chuột chui ra khỏi lỗ.

Quý Hạo mím môi cười, cầm bút như rồng bay phượng múa. Trước một người đã từng là học sinh giỏi thì những bài tập hè này hệt như câu hỏi mẫu giáo, dễ như trở bàn tay.

Trong hai giờ, một quyển bài tập hè đã làm xong.

Quý Hạo đặt bút xuống, gấp sách lại, vươn vai đứng dậy.

Giờ đã hơi khuya, hai người khác đều đã lên giường nằm, Ân Học Lâm ngủ ở trên chiếu, trên tay cầm chiếc quạt tích điện nhỏ, thấy hắn đứng dậy thì lên tiếng nói: “Nóng muốn chết!”

Còn bên kia, Nguyễn Minh Trì đang ngủ trên tấm chăn bông mỏng, bất động như đã ngủ, nhưng giữa mùa hè mà không có thiết bị giải nhiệt thì rất khó chịu, da thịt của Nguyễn Minh Trì tiếp xúc trực tiếp với ga trải giường, Quý Hạo cũng có thể cảm nhận được khó chịu của cậu từ xa.

Phải nghĩ cách, mấy ngày nay trời nóng quá.

Ân Học Lâm gọi lên từ phía sau: “Đừng vội lên giường, nghe tôi khuyên, tắm nước lạnh trước.”

Dừng một chút.

Ân Học Lâm lại nói: “Đúng rồi, sao cậu không đổ mồ hôi? Không nóng à?”

Quý Hạo vốn định trực tiếp đi ngủ, nghe vậy dừng động tác lại rồi nói: “Nóng, nếu tôi mua điều hòa về, thầy Dư có chịu không?”

“Không quất cậu chết được đâu đừng lo!”

“Sao ký túc xá của chúng ta ngay cả một cái quạt cũng không có?”

“Vì cái quạt không thể làm hài lòng tất cả mọi người, quạt không thổi đến cậu thì cậu giận, quạt không thổi đến tôi thì tôi giận, nên tránh không khỏi việc đấm nhau, vì vậy nó quyết định tự sát.”

Quý Hạo bị chọc cười, hắn thính tai nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ giường bên cạnh.

Cuối cùng Quý Hạo vẫn đi tắm nước lạnh, sau đó thuận tay tắt đèn ký túc xá.

Ánh đèn tắt ngúm dường như cũng xua đi một phần nhiệt độ cao không chịu nổi, Quý Hạo nằm trên giường nghe thấy một giọng nói mềm mại và rụt rè vang lên trên đầu: “Cảm ơn.”

Âm thanh rất nhẹ.

Ẩn ở trong gió, hệt như vừa thổi đã bị cuốn đi.

Nhưng Quý Hạo thính tai nghe thấy.

“Không có chi.” Hắn nói.

Không chắc Nguyễn Minh Trì cảm ơn vì chuyện gì, nhưng không sao, chịu chủ động nói chuyện với hắn, đây đã là một khởi đầu tốt.



Ngày hôm sau, cuộc thi tuyển.

Buổi tập thử của cả đội được thông báo bắt đầu từ 9h sáng và không cần tập thể dục buổi sáng, nhưng cũng cần khởi động nên không được ngủ muộn.

Đồng hồ sinh học của Quý Hạo khiến hắn thức dậy đúng giờ, nhất thời hắn không phân biệt được mình là ai, nhà nghiên cứu ngày đêm quay cuồng ở kiếp trước hay thiên ma gây họa ở kiếp này, sau đó hắn nhớ ra mình chỉ là Quý Hạo mà thôi.

Sau khi tỉnh dậy, giường bên cạnh có tiếng động nhẹ, hắn ngửa đầu nhìn sang.

Qua tấm màn mờ mờ thì thấy thấy Nguyễn Minh Trì đang khoanh chân ngồi trên giường gấp chăn mền, động tác rất nhẹ nhàng như đã sớm quen sống lặng lẽ, khi xuống giường thì kiễng chân, tiếng đóng cửa phòng tắm cũng nhỏ đến khó có thể nghe thấy, cẩn thận không làm phiền người khác.

Ân Học Lâm đối diện giường thì ngáy vang rung trời, hoàn toàn bung lụa. Quý Hạo suy nghĩ một lúc, nhảy xuống giường, cũng rón rén đi tới cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Cộc cộc cộc!”

Nguyễn Minh Trì kinh ngạc mở cửa, hai mắt mở to, đôi mắt như hai hòn ngọc, bàn chải đánh răng cầm trong tay, miệng đều là bọt trắng.

“Hả?”

Hai má phồng lên trông như chú chuột hamster.

Quý Hạo không cố ý bắt chuyện, vào WC xả nước rồi lại rửa một lượt, liền mạch lưu loát. Chỉ thỉnh thoảng ngước lên, thì thấy vẻ căng thẳng lo lắng không kiểm soát được trong mắt thiếu niên qua chiếc gương của phòng tắm.

Phòng tắm quá nhỏ, hai người chen chúc trước chậu rửa mặt nho nhỏ, buổi sáng giữa hè vẫn còn bốc hơi nóng, tạm thời cả hai đều không mặc áo, thỉnh thoảng cánh tay chạm vào nhau có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng và mồ hôi của nhau.

“Dậy sớm như vậy làm gì?” Ánh mắt Quý Hạo dừng ở trên gương rửa mặt, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

Nguyễn Minh Trì cụp mắt xuống, tránh ánh mắt Quý Hạo, nói: “Huấn luyện.”

“Không tập thể dục buổi sáng.”

“Cuộc thi tuyển chọn.”

“À… Lát nữa chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng đi.”

Khi Nguyễn Minh Trì ngước mắt lên, Quý Hạo gần như có thể nghe được lời từ chối đã đến bên môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Cậu cụp mắt, chậm rãi đánh răng.

Đây là ngầm đồng ý.

Quý Hạo thầm cười khẽ.

Thượng tiên, kem que tối qua có ngon không?

Hai người rửa mặt xong, xuống lầu, lần lượt đi về phía sân thể thao cách nhau năm mét, đi cũng không nhanh, cũng không nói chuyện với nhau, trong lúc đó Nguyễn Minh Trì thoáng nhìn về phía sau, ánh mắt chạm nhau, gương mặt Quý Hạo đầy ý cười.

Mặt trời mới mọc ánh lên mặt hắn, ánh sáng vàng toát ra từ sâu trong đôi mắt đen láy rất ấm áp.

Nguyễn Minh Trì quay đầu lại, tuy không nói lời nào, nhưng bước chân cậu chậm lại một chút.

Trên sân thể thao hôm nay vẫn còn rất nhiều người, đội điền kinh đang chạy cầu thang, đội bóng rổ và bóng đá đang xếp hàng để chạy vòng tròn, một vòng quanh sân vận động còn có thành viên của cầu lông và bóng bàn đang biểu diễn nhảy cóc, nhảy xổm, chống đẩy,…

Hôm nay đội bơi không có ai đến.

Bọn họ đều là những đứa trẻ chưa lớn, ngày nào cũng huấn luyện từ sáng đến tối, nếu có cơ hội đều ước mình có thể ngủ đến khét lẹt, ai chịu tới chứ!

Cũng chỉ có Nguyễn Minh Trì.

Quý Hạo nhướng mày, nhìn thiếu niên chạy tới sân vận động.

Nguyễn thượng tiên đây là tự thiết kế cho mình hình ảnh một thiếu niên tài năng, chịu thương chịu khó.

Ôi, không ngờ nội tâm lại thấy có chút mỹ mãn.

Hai người một trước một sau chạy bốn vòng quanh sân 400 mét, Nguyễn Minh Trì dừng lại, Quý Hạo cũng dừng lại, làm hai tổ huấn luyện theo thông thường, đến khi mặt trời mọc hẳn, cũng đến hạng mục cuối cùng – duỗi người.

Nguyễn Minh Trì tự đè vai một lát, có lẽ cảm thấy trình độ huấn luyện không đủ, nhíu mày nhìn Quý Hạo, muốn nói lại thôi. Quý Hạo định chờ cậu mở lời, nhưng ai ngờ cuối cùng Nguyễn Minh Trì mím môi, xoay người định rời đi.

“Bé Tiên, lại đây giúp tôi tí.” Quý Hạo mở lời trước cậu: “Tự làm không được, cậu tới giúp tôi một lát, xin cậu đó, tôi đã mời cậu ăn kem rồi mà.”

Quý Hạo đoán lúc này Nguyễn Minh Trì đã hận không thể rút kem ra trả lại cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nói một câu: “… Được.”

Quý Hạo đi tới bên cạnh Nguyễn Minh Trì, cậu đã xoay người đưa lưng về phía hắn, lộ ra cái cổ thon dài. Bởi vì quanh năm ở trong phòng huấn luyện bơi lội, làn da trắng như tuyết, vì đan chéo cánh tay mà tạo ra tư thế như thiên nga rủ cổ, rất duyên dáng nhưng cũng rất mỏng manh

Quý Hạo nắm cổ tay cậu, dùng sức từng chút một, bắt chéo, bắt ra sau.

Sương đen trong mắt lại dâng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Hạo: “Cảm ơn tôi.”

Nguyễn Minh Trì: “Gì? Nếu anh nói là kem que…”

Quý Hạo: “Nhìn không ra à? Tôi đang giúp nhóc kéo thù hận đó!

Nguyễn Minh Trì: “Tôi còn tưởng công đực đang xòe đuôi.”