Khu Phố Nhỏ Có 7 Chàng Đẹp Trai

Chương 4: Kim Taehyung vỗ giường bẹp bẹp

Hàng xóm mới đến thì nên làm gì?

Thì mở party!

Party của người thời thượng không phải là đi ăn quán, mà là hòa mình với thiên nhiên, nên nông trại nhỏ của Kim Taehyung nghiễm nhiên thành nơi khai tiệc,

Jimin và Hoseok đi chợ, Jin và Namjoon bắt vịt, đến chiều Yoongi và Jungkook nổi lửa nướng thịt.

Rượu vào lời ra, chén chú chén anh chúng ta là người một nhà. Tiệc tan, ai cũng ngà ngà say, Taehyung mò vào nhà trước.

Khói từ bếp xông lên cay mắt, Yoongi dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt, sau đó run tay chỉ về phía trước.

Nhà Kim Taehyung bốc khói rồi.

Nói dễ hiểu hơn thì là: nhà Kim Taehyung cháy rồi.

Namjoon gỡ vòi xịt nước xịt thẳng vào đám khói, SeokJin và Yoongi thi nhau xịt bình cứu hỏa, Jimin, Hoseok và Jungkook chạy đi khiêng nước về.

Kim Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra: "?"

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chữa cháy đó, nhà mày bốc khói kìa."

Kim Taehyung trố mắt nhìn một màn nước cát mù mịt ập vào phòng ngủ.

"DỪNG TAY!!"

Ba thanh niên khệ nệ bê nước về: "?"

Kim Taehyung xanh mặt:

"Đó là, đó là công thức chế thức ăn vịt mới của tui, không phải khói cháy, mọi người làm gì vậy?"

Đống chai lọ lăn lóc khắp sàn, nước lênh láng, cát trong bình phun lên cả trần nhà. Lại là hiểu nhầm, Kim Taehyung mất phòng ngủ.

Màn cứu hỏa làm cả đám tỉnh cả rượu, mỗi Kim Taehyung là không, dọn dẹp phòng ngủ cho Taehyung xong cũng đến nửa đêm, ai về nhà nấy, Kim Taehyung ì èo bám lên người Jeon Jungkook, dùgì cũng đã "đau mông", sớm muộn cũng phải gả, nên không ai ý kiến cậu bèn václuôn anh về nhà.

Đặt được Taehyung lên giường là cả một vấn đề, vì anh ngọ nguậy như con cún con, cọ rớt cả cúc áo Jungkook, mãi không chịu yên. Jungkook phải dỗ mãi Taehyung mới chịu nằm trên giường, sau đó cậu vào phòng tắm, nhưng vẫn không tin tưởng lắm người đang say xỉn ngoài kia, nên dội nước vài phát rồi đi ra.

Kim Taehyung nằm trên giường, mắt nhắm được 5 phút, mở ra.

Có tiếng động trong phòng, lẽ nào là cướp? Anh cuốn chăn quanh người, đầu mơ màng tự nhủ, tên cướp này tới số rồi.

Cửa phòng tắm vừa mở, Kim Taehyung từ trên giường trùm chăn làm áo choàng dũng mãnh lao thẳng đến:

"Ha ha ha ha, xem ta đây tên cướp kia!"

Jeon Jungkook không kịp tránh té bổ ngửa ra sau, đầu đập xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

Kim Taehyung thấy tên cướp không có động tĩnh, từ trong chăn rộng thùng thình lổm ngổm bò dậy.

"À, hắn tiêu rồi. Ta thật vô địch."

Lại liếc liếc nhìn người nằm trên sàn, lẩm bẩm:

"Tên cướp này trông quen nhỉ? Mình gặp ở đâu rồi ta?"

Híp mắt nhìn kỹ, Taehyung mới nhận ra người trước mặt:

"Khoan đã, người tốt, hàng xóm mới, nhóc đẹp trai! Cậu sao vậy?"

Lại nhìn nhìn xung quanh, hình như đây cũng không phải nhà mình.

Không phải ăn cướp, là chủ nhà, anh hành hung chủ nhà bất tỉnh rồi.

Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?

Kim Taehyung cúi đầu quan sát, lại cúi thấp hơn nữa, hơn nữa. A, chỗ này của Jeon Jungkook có nốt ruồi giống mình.

Cánh môi hồng hồng mềm mềm đập vào mắt, Kim Taehyung khẽ nuốt nước miếng.

1

2

3

"Bép!"

Jeon Jungkook vừa thoát khỏi một cú tát tai trời giáng, ứa nước mắt nhìn Kim Taehyung với bàn tay tội lỗi còn chưa kịp rút lại.

"Anh, anh còn định đánh em?"

Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, sung sướиɠ nhảy cẫng lên:

"Aaaaaa, Jeon Jungkook tỉnh ròi, tui cứu được người ròi."

"Sao anh không hô hấp nhân tạo?" (Em thậm chí còn chu môi lên đấy Kim Taehyung).

"Ừ ha, còn cách đó nữa." – Kim Taehyung vẫn đang sung sướиɠ, ôm chầm lấy Jungkook, thơm bẹp bẹp mấy phát vào mặt cậu.

"Vui quá! Em không sao!"

Jeon Jungkook còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì, Taehyung đã ôm chăn về giường, vỗ bẹp bẹp chỗ trống bên cạnh.

"Nào, ngủ thôi!"

Sau đó ngủ thật.

Lần này là ngủ thật.

Jungkook trơ mắt nhìn anh, ôm hai má đỏ bừng, bong bóng phấn hồng bay bay quanh đầu, cũng chui vào chăn đi ngủ.