Cắn Yêu

Chương 8: Anh ơi, anh có thể giảng bài giúp em được không?

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường, nhưng sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng có thể ngủ bên cạnh anh như cô mong muốn. Người đàn ông nằm bên cạnh hầu như không thay đổi so với năm ấy, chỉ là càng trưởng thành chín chắn, và càng có sức hấp dẫn.

Nguyễn Đường ngủ lâu lắm nên trái lại bây giờ không buồn ngủ mấy, cô ngẩng đầu không chớp mắt mà nhìn anh.

Mày kiếm, lông mi dài, ừm, sóng mũi cao, bên dưới là đôi môi mỗi lần hôn cô đến không thở nổi, Nguyễn Đường không khỏi nghĩ đến dáng vẻ khi hôn sâu mình năm xưa của anh, còn có cái lưỡi linh hoạt kia. Không biết nghĩ đến cái gì mà cô gái ngại ngùng cười cúi đầu lấy tay che kín mặt mình.

Tựa đầu vào ngực anh, hơi thở xung quanh tràn ngập mùi hương thuộc về anh, Nguyễn Đường thỏa mãn xoa xoa gương mặt, sau đó lặng yên nằm trong ngực và cùng anh ngủ bù.

Tỉnh lại lần nữa cũng đã gần trưa, người bên cạnh không thấy đâu nữa. Chạm vào nơi anh nằm qua, Nguyễn Đường ngạc nhiên khi thấy vẫn còn chút nhiệt độ. Cô vui vẻ đứng dậy khỏi giường, đi dép lê và chạy bước nhỏ sang phòng bên cạnh.

Gõ cửa một cái, đợi hồi lâu bên trong cũng không có động tĩnh gì. Nguyễn Đường nhẹ nhàng mở hé cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong một cái, trong phòng đen trắng xám không có một bóng người.

Có chút chạnh lòng mà đóng cửa lại, ngay khi vừa quay người đã bị người cô tâm tâm niệm niệm ôm chầm lấy, trong lỗ mũi tràn ngập mùi hương thuộc về anh.

"Anh vừa mới đi một lát thôi, Nguyễn Nguyễn đã tới tìm ngay." Tiêu Yến mỉm cười cúi đầu đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô, lông mày hơi nhướng lên đầy vẻ vui đùa hỏi: "Nguyễn Nguyễn không rời xa anh trong chốc lát được đúng không?"

"Đúng, Nguyễn Nguyễn không thể tách rời anh." Nghe được câu trả lời của cô thì trong nháy mắt Tiêu Yến ngây ngẩn, vốn tưởng rằng cô gái nhỏ xấu hổ sẽ không nói lời nào, ai ngờ cô lại thoải mái thừa nhận. Bởi vì câu trả lời của cô, đáy lòng Tiêu Yến một mảnh mềm mại.

Nụ cười trên mặt càng tăng, khẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên khuôn miệng ngoan ngoãn này.

"Ưʍ..." Nguyễn Đường cố kỵ dùng sức đẩy ngực anh ra, nhưng lại không ngờ bị anh giữ chặt đầu và eo, gắt gao hôn không thả.

Sau một phút đồng hồ, Tiêu Yến thỏa mãn buông tha cô. Nguyễn Đường cào nhẹ lên người anh, hơi thẹn thùng bĩu môi: "Em còn chưa đánh răng đâu."

Tiêu Yến cười ra tiếng: "Có gì đâu, điều này không ngăn cản được anh muốn hôn em." Lập tức lại hôn lên đôi môi pha lê đó hai cái.

Anh mỉm cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm."

Sau khi nhanh chóng quay lại đánh răng rửa mặt, Nguyễn Đường kéo dép lê đi xuống lầu ăn cơm.

Hầu hết các món ăn trên bàn đều là món yêu thích của cô. Lúc gắp thức ăn cho cô, Tiêu Yến làm bộ vô tình hỏi: "Em đã quyết định muốn vào trường đại học nào chưa?"

Nguyễn Đường tay cầm đũa dừng hai giây, sau đó vừa gắp thức ăn vừa nói: "Ừm... Em muốn tự thi."

Tiêu Yến nhướng mày liếc cô, đại khái trong lòng Tiêu Yến hiểu rõ thành tích học tập của cô, và môn toán là môn cô học yếu nhất trong tất cả các môn.

"Em thật sự không muốn anh giúp đỡ sao?"

"Anh có thể sao..." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nguyễn Đường quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn anh: "Không bằng anh dạy kèm em đi!"

"Muốn anh giúp đỡ em môn toán hả?"

"Dạ!" Cô gái gật đầu như gà mổ thóc. Trước đây cô đã biết môn toán của anh ấy rất đỉnh, nhờ anh dạy kèm bản thân chắc chắn có thể cứu vãn được môn toán không nỡ nhìn thẳng, đây nhất định là sự trợ giúp tốt nhất cho Nguyễn Đường.

Coi đôi mắt mong đợi và đôi môi đỏ mọng của cô, đáy mắt Tiêu Yến lóe lên một tia sáng. Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đó, anh nói: "Anh giảng bài rất nghiêm khắc, nếu em không đạt sẽ bị phạt."

"A..." Nguyễn Đường mím môi suy nghĩ hai giây, cuối cùng quyết định: "Chỉ cần anh giúp em cải thiện thành tích môn toán, học bù nghiêm khắc thì nghiêm khắc!" Dù sao thì Tiêu Yến cũng là trùm môn toán, để anh dạy mình thì thành tích môn đó sẽ không thảm hại như trước nữa.

Trong lòng Nguyễn Đường nghĩ đẹp đẽ, không nhận ra được ánh mắt của người đàn ông lóe lên khi nghe được cô đồng ý.

...

Khụ khụ khụ, anh trai dạy kèm môn toán cho Nguyễn Đường, rất chờ mong trong lúc học bù sẽ phát sinh chuyện tình yêu (hí hí hí)