Trò Chơi Thực Tế NP

Chương 3: Cuộc thi tân binh kết thúc

Sau khi kết thúc thử thách dành cho tân binh, còn lại ba người vào thang máy về khu vực nghỉ ngơi, lúc cửa thang máy mở ra, ánh đèn sáng chói chiếu rọi vào mắt mọi người. Một chùm đèn treo thủy tinh tráng lệ huy hoàng, từng hàng sô pha bằng da xa hoa quý báu đan xen giữa đại sảnh, vài nhóm nam nữ ngồi tụ lại uống rượu nói chuyện với nhau, tiếng cười nói không ngừng, cảnh này làm cho Tô Hình hoảng hốt thoáng ngỡ rằng cô vẫn còn ở thế giới của chính mình, chỉ cần đi ra khỏi khách sạn, cô liền có thể về nhà.

Hy vọng luôn là điểm tựa tinh thần vào thời điểm con người yếu đuối nhất, nhưng đáng tiếc, khi cô bước ra thang máy, hy vọng này đã hoàn toàn bị đánh nát, bởi vì cô phát hiện khách sạn này hoàn toàn không có cửa lớn, thậm chí cả cửa sổ đều không có.

Giang Lưu đi đến bên cạnh cô, cánh tay ôm eo nhỏ, anh có thể hiểu cảm giác giờ phút này của cô, tất cả mọi người ở đây đều trải qua tâm trạng này, cho cô một chút thời gian, chờ khi cân bằng lại cảm xúc, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

“Ồ, Giang nam thần đã về rồi, đây là người mới lần này sao? Rất xinh đẹp nha, cô thật may mắn, vừa đến liền gặp Giang nam thần, sung sướиɠ chết đi được.”

Một cô gái bộ dáng chừng hai mươi tuổi từ trên sô pha nhảy nhót chạy tới, khuôn mặt thanh lệ tiến đến gần Tô Hình quan sát đánh giá tỉ mỉ, tiếp theo liền làm nũng túm cánh tay Giang Lưu, dùng bộ ngực căng tròn cọ xát.

“Giang nam thần, khi nào mới có thể cùng anh tham gia phát sóng, em muốn được anh làm.”

“Chậc chậc chậc, nói gì vậy, giống như trừ Giang nam thần của em, đàn ông khác chơi em không sướиɠ à?” Người nói chuyện là một anh chàng cơ bắp lực lưỡng, tóc húi cua, anh ta mặc áo thun màu trắng phối hợp quần dài xám, thân hình cao lớn ít nhất cũng 1m9, gân xanh bắp tay nổi rõ, cơ ngực cũng căng đầy, làn da màu đồng khỏe mạnh, rõ ràng là người thường xuyên tập thể thao.

“Ha ha, đương nhiên là không phải, côn ŧᏂịŧ Quý đại ca cũng khiến tiểu muội mất hồn nha.” Cô nàng chân chó (nịnh bợ) chạy đến bên cạnh anh chàng tóc húi cua, tay nhỏ sờ bên dưới phồng lên, tay còn lại kéo cổ anh ta xuống hôn môi.

Lúc môi lưỡi quấn quýt, một thanh âm bất thình lình vang lên phá tan không khí kiều diễm.

“Đủ rồi, muốn làm về phòng làm, đừng ở chỗ này làm bậy.”

Tô Hình vốn là có chút xấu hổ, không ngờ người phụ nữ cùng cô bước ra lại thay cô giải trừ tình cảnh xấu hổ này, đây là lần đầu cô thấy rõ ràng khuôn mặt cô ấy, trước đó không phải bị làm đến mơ mơ màng màng thì là bị dọa đến mất phản ứng, nhìn kỹ mới phát hiện cô gái này có mái tóc uốn xoăn sóng màu vàng rực rỡ, gương mặt trắng nõn tròn như trứng ngỗng, làn da sáng bóng, đôi mắt phượng vũ mị động lòng người như có ánh sáng hiện lên, hàng mi đen, ở đuôi mi vυ't lên như mắt mèo, gợi thêm vài phần quyến rũ, lạnh lùng diễm lệ.

“Đúng rồi, tôi tên là Giang Lưu, đây là Vân Diêu, kẻ cơ bắp là Quý Du, bám ở trên người anh ta là Bạch Kim.” Giang Lưu săn sóc cô, giới thiệu từng người.

Giang Lưu vừa nói, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tô Hình, Tô Hình hai má ửng đỏ, hơi ngượng ngùng trả lời: “Chào mọi người, tôi là Tô Hình, về sau… xin giúp đỡ nhiều hơn.”

“Tô Hình, cô là người xếp hạng nhất trong thử thách người mới lần này đúng không, quá lợi hại, mau dạy tôi, cô làm cách nào vậy?” Bạch Kim ánh mắt mở to, sáng ngời, vẻ mặt rất là nghiêm túc, như là một học sinh chăm chỉ, muốn được học hỏi.

Khóe miệng mỉm cười liền cứng đờ, khuôn mặt nhỏ của Tô Hình đỏ rực như tôm luộc.

“Cô, cô sao lại biết tôi, tôi hạng nhất?”

Bạch Kim không chút để ý nói: “Ày, có phát sóng trực tiếp trên TV nha, tuy rằng chúng tôi không phải “Người xem” có quyền bình luận, nhưng nhìn một chút vẫn được.”