Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăn Nuôi

Chương 4: Gϊếŧ

Ống nước chợt bị người ta cướp đi. Gã nhân viên chăm sóc mới tới kia lộ vẻ ác ý hướng ống nước vào ngực nó, không chỉ như thế, gã lại còn hướng ống nước xuống thân dưới của nó.

Phương Hoa không biết phải làm sao, nó bị cảm giác ở dưới thân làm cho sợ ngây người, đưa tay che chắn phía dưới, nhưng nếu nó đưa tay che bên dưới thì bên trên sẽ bị lộ ra, gã nhân viên chăm sóc kia lại hướng ống nước lên trên xối nó, cứ qua lại mà đùa nó.

Cả người Phương Hoa đều bị ướt sũng, quần áo dính sát vào người, lộ ra một mảng da thịt, đôi chân thon dài trắng nõn cố gắng rụt lại hòng bảo vệ phần dưới của mình.

Bộ dạng lúc này của nó cực kỳ giống như thiếu nữ bị ác bá làm nhục, điềm đạm đáng yêu, chọc người thương yêu, không hề có lấy một tia nguy hiểm.

“Đủ rồi!” Phương Dung rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Nó là do cậu nuôi lớn, cho dù có là con chó thì cũng có tình cảm huống chi là người, chuẩn xác mà nói thì là thú nhân.

Gã nhân viên mới tới không bị tiếng rống của cậu làm cho hoảng sợ, “Anh rống tôi làm gì? Có bản lĩnh thì đi tìm lãnh đạo mà rống đi. Là bọn họ bảo tôi tắm rửa cho nó thôi.”

“Bọn họ bảo anh tắm rửa cho nó chứ không bảo anh trêu đùa nó.” Phương Dung không cam lòng yếu thế. Cậu là nhân viên lão thành, không có công lao cũng có khổ lao, cho dù tên này có đi bằng cửa sau cũng không thèm sợ.

“Anh…” Gã nhân viên mới tới hung hăng trừng mắt nhìn cậu, vứt ống nước xuống đất, trước khi đi còn hung ác nói: “Chờ đó!”

Ống nước kia vẫn còn đang xả nước, lượng nước không ít, rất nhanh đã làm giày của Phương Dung ướt sũng.

Cậu không giận, chỉ ngồi xuống tắt nước, sau đó liếc mắt nhìn Phương Hoa một lát rồi thở dài rời đi.

Cậu vừa đi, Phương Hoa liền ngồi không yên. Nó theo bản năng mà đuổi theo cậu, nhưng lại gặp phải chướng ngại. Căn phòng giam này là đặc biệt làm cho nó.

Giờ nó đã trưởng thành, không thể uy hϊếp nó như khi còn bé, đặc biệt là sau khi nó ăn hết anh chị em của nó, tất cả người cao tầng đều không dám coi khinh nó, bọn họ nhốt nó vào trong l*иg sắt như các thú nhân khác.

Phương Dung trở lại phòng nghỉ, lấy một đôi giày khác ra thay, vừa thay vừa ngẩn người. Lá gan của cậu vẫn nhỏ quá. Dù sao người thường có địa vị thấp như cậu, cả đời cũng chỉ có thể chịu khổ chịu mệt bị người ta sai sử mà thôi.

Cậu không cam lòng, vì thế cậu đã tốn rất nhiều tâm tư để chăm sóc cho đám người biến dị và thú nhân. Đáng tiếc, đại đa số đều làm cậu thất vọng, quên hết ân huệ mà cậu ban cho, không hề có ngoại lệ nào, bởi vì cậu chỉ là một người thường.

Đây là một xã hội tàn khốc. Cậu đã sớm biết. Ngay cả một người mới vào làm còn khi dễ được cậu nữa cơ mà.

Haiz!

Cậu thở dài, nằm soài ra giường, đối diện chính là màn hình theo dõi dày đặc. Mỗi một gian phòng đều được đặt máy theo dõi không góc chết.

Mặc dù chỉ là vô ý, nhưng cậu vẫn liếc mắt nhìn màn hình theo dõi phòng của Phương Hoa.

Nó giống như đứa ngốc, tự cuộn người lại trên ghế, ôm lấy hai chân của mình, cái đuôi linh hoạt vươn ra khỏi quần áo, quật tới quật lui, thỉnh thoảng còn đập lên tấm kính thủy tinh rồi lại hạ xuống.

Nó dường như đang chơi rất vui, cái đuôi cong lên một độ cung nghịch ngợm.

Bị người ta khi dễ như vậy, nó nên khổ sở mới đúng, sao lại vui vẻ như thế?

Phương Dung không hiểu, cậu ngồi xuống xem kỹ màn hình.

Cái đuôi kia càng đập càng mạnh, khiến tấm kính cũng phải phát lên âm thanh có tiết tấu, có thể nhìn ra khi không có ai tới gần nó cảm thấy rất nhẹ nhõm thoải mái.

Không biết vì sao, Phương Dung lại nở nụ cười, đương nhiên cậu không hề có ý muốn cười, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì.

Trong màn hình, Phương Hoa đột nhiên rụt đuôi lại.

“Có người đến!” Phương Dung gần như đã thấu hiểu hết bản tính của nó liền đoán được tình huống sắp tới.

Quả nhiên, cậu đã đoán đúng. Trong hành lang thật sự có người, còn là loại lén lút nhìn trái nhìn phải xem có còn ai nữa hay không.

Phương Dung ghé sát mặt vào màn hình, phát hiện người kia cư nhiên lại là cái gã mà cậu mới vừa cãi nhau xong.

Gã tới làm gì?

Phương Dung cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn xem tiếp.

Trên màn hình, gã lén lút đi tới trước cửa thủy tinh chống đạn của nhà giam Phương Hoa rồi dừng lại.

Két!

Cánh cửa chống đạn chậm rãi kéo lên cao. Gã lấy từ trong túi ra một ống thuốc tiêm, đâm thẳng vào cổ Phương Hoa. Phương Hoa không né tránh, vì thế ống tiêm chuẩn xác mà đâm trúng mục tiêu.

Rầm! Phương Hoa ngã xuống.

Phương Dung lập tức đứng bật dậy, chạy ra ngoài ngăn cản. Nếu cậu đã thấy thì không thể để cho chuyện này xảy ra được.

Nhưng cậu muốn nhìn xem gã nhân viên kia muốn làm gì Phương Hoa tiếp theo.

Ăn hϊếp nó sao?

Bởi vì bốn góc tường đều có máy theo dõi không chút góc chết, nên cậu rất dễ nhìn thấy cảnh Phương Hoa té xuống đất, tay chân thon dài duỗi ra, khuôn mặt tinh xảo trắng bệch, ánh mắt xinh đẹp cũng nhắm chặt lại.

Thuốc tê có tác dụng.

Gã nhân viên mới tới nở một nụ cười đắc ý. Gã mở tầng phòng ngự thứ hai rồi bước vào. Tầng phòng ngự thứ ba vốn ở phía ngoài cùng, có tính chất giống như bức tường, nhưng bởi vì hôm nay có nhà khoa học tới quan sát cảnh sinh hoạt của Phương Hoa cho nên đã bị mở ra rồi.

Gã cẩn thận đi vào phòng, sau đó lập tức đóng tầng phòng ngự lại, tránh cho có người quấy rầy chuyện tốt của gã.

Có lẽ vì muốn xác định Phương Hoa còn có lực phản kháng nữa hay không, gã từng bước từng bước đi qua đó, dùng mũi chân khẽ đá vào người Phương Hoa. Hàng lông mi dài của Phương Hoa run run một chút, nhưng vẫn không tỉnh.

Gã ta lúc này mới yên lòng, cởi bộ đồ phòng hộ của mình ra, dùng tay sờ lên l*иg ngực trắng nõn của Phương Hoa, vừa sờ soạng vừa cảm thán: “Thật là một tác phẩm nghệ thuật. Thân thể đẹp quá!”

Phương Hoa vừa gầy yếu lại trắng trẻo, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vẻ đẹp trung tính. Bởi vì thân thể không cao nên nếu để nó mặc đồ con gái thì còn xinh đẹp hơn minh tinh đương thời.

Gã ta cởϊ áσ Phương Hoa ra, si mê nhìn nó, thậm chí còn tốn thời gian mà chải lại mái tóc tán loạn cho nó, sau đó từ từ vuốt ve xuống dưới.

Sờ ngực, eo, bụng, đùi, bắp chân, cuối cùng nắm chặt lấy cổ chân của nó, cúi người hôn từng ngón chân một.

“Lúc ông trời tạo ra mi nhất định đã tốn không ít công phu, ngay cả chân mà cũng xinh đẹp như vậy…” Gã banh ngón chân Phương Hoa ra, rồi liếʍ kẽ chân của nó.

Phương Hoa bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chân và lưng giật nảy lên, mạch máu cực nhỏ lan tràn khắp người, tựa như một món đồ thủy tinh trong suốt đột nhiên xuất hiện tỳ vết. Lòng bàn chân vẫn là màu phấn hồng non nớt y như đứa trẻ sơ sinh chưa từng đặt chân xuống đất.

Không chỉ gã nhân viên mới tới kia nhìn tới ngây người, mà ngay cả Phương Dung cũng nhìn tới ngây người.

Tuy lúc còn bé Phương Hoa rất xấu,nhưng khi biến thành hình người, nó thật sự rất đẹp, ngay cả minh tinh trên tivi cũng không đẹp bằng nó dù chỉ là 1%. Đó là một nét đẹp mê hoặc lòng người, khiến người ta không kìm lòng nổi mà muốn tới gần.

Phương Dung tìm kiếm khắp phòng, gỡ cái rìu chữa cháy gắn ở trên tường xuống, chuẩn bị đi chém chết cái gã nhân viên mới tới kia.

Cậu vừa mới ra tới cửa, bỗng nhìn thấy hình ảnh sau lưng gã nhân viên kia. Phương Hoa đã mở mắt, ánh mắt lạnh như băng rét buốt tới xương còn mang theo sắc đỏ của loài dã thú.

Lúc nó tỉnh lại đã thấy gã ta đang ôm lấy cơ thể mình, bắt hai cánh tay nó đặt lên cổ gã rồi vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể nó.

Cái đuôi linh hoạt không chút tiếng động mò tới đằng sau người gã. Ở ngay chóp đuôi lộ ra một đoạn xương tam giác sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì phần xương ấy quá nhỏ cho nên thường ngày đều bị nó giấu vào trong thịt, ngoại trừ Phương Dung, không một ai biết tới. Giờ cái xương kia y như một con dao treo trên đỉnh đầu, tùy thời đều có khả năng chém xuống.

Không tốt, gã nhân viên kia gặp nguy hiểm!

Tuy quan hệ giữa bọn họ không tốt, nhưng tốt xấu gì thì đó cũng là một sinh mệnh, Phương Dung không thể ngồi yên không lo, cậu nghĩ một lúc liền mang theo búa xông ra ngoài.

Phòng giam của Phương Hoa không xa phòng nghỉ lắm, Phương Dung rất nhanh đã chạy tới cửa phòng, nhưng cậu vẫn tới chậm. Trong phòng giam giờ đã thành một đống hỗn độn, song sắt rắn chắc bị bẻ cong, gã nhân viên kia đang nằm trên mặt đất, cổ bị cắn toạc, chỉ còn dính lại có một chút, máu chảy ồ ạt ra ngoài.

Gã hình như vẫn còn chưa chết hẳn, mắt mở to, miệng mấp máy giống như muốn nói cái gì đó. Phương Dung do dự một chút, rồi quỳ rạp xuống đất nghe xem gã đang nói gì.

“Nó… Nó… Nó… Chạy… …”

Mỗi một chữ gã nói, miệng sẽ trào ra càng nhiều máu tươi hơn, có một ít máu còn bắn lên tai của Phương Dung, vừa ướt vừa nóng khiến cậu kinh hãi.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Phương Hoa gϊếŧ người. Lần đầu tiên là gϊếŧ anh chị em của nó. Lần thứ hai là gϊếŧ kẻ muốn làm bẩn nó.