Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 1: 1: Trúc Mã U Buồn

Editor: Rain

Beta-er: Ngọc

Đã hai giờ rưỡi sáng, tôi trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, trái tim lại bắt đầu buồn bực đau đớn khiến tôi hơi khó thở.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy di động đặt ở tủ đầu giường, nhanh chóng gọi đến cho một người.

"Ly Thiên Thu! Cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc thì hơn nửa đêm rồi mà cậu còn suy nghĩ vẩn vơ gì thế?" Bởi vì trái tim Ly Thiên Thu làm bằng pha lê nên đã mấy đêm rồi tôi vẫn chưa ngủ ngon được.

Lúc này cũng có thể coi là ngữ khí tôi đang rất không tốt, thậm chí không có chút ý định an ủi cậu ta nào cả.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu mới truyền tới một tiếng thở dài trầm thấp: "Cũng chỉ có mình cậu hiểu được tớ..." Thanh âm của Ly Thiên Thu khá ôn hòa dễ nghe, người khác tưởng nhầm rằng cậu là một chàng trai ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời cũng dễ hiểu.

Nhưng tôi làm bạn tốt nhiều năm của cậu ta, tôi biết cậu ta hoàn toàn không phải chàng trai ấm áp như ánh mặt trời.

Cậu ta là loại hình con trai cao lãnh có trái tim bằng pha lê cực kỳ nhạy cảm như Lâm Đại Ngọc.

Chỉ một chút suy sụp nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu đến nỗi không ngủ được mấy ngày liền.

Sở dĩ tôi có thể cảm nhận được là bởi vì lúc còn nhỏ, tôi với cậu ta chơi ở công viên, hai người không cẩn thận bị sét đánh.

Thế là từ nay về sau, cảm xúc của tôi liền thành nô ɭệ cho cảm xúc của cậu ta.

Hay nói cách khác, cậu ta vui vẻ, tôi mới có thể vui vẻ, cậu ta khổ sở thì tôi cũng sẽ khổ sở theo.

Tôi có thể rõ ràng biết được cảm xúc của cậu ta, mà cậu ta vĩnh viễn không cảm giác được cảm xúc của tôi.

Rõ ràng mấy hôm nay, rốt cuộc thì tôi cũng đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch nên vốn dĩ tôi thấy rất vui vẻ, nhưng bởi vì Ly Thiên Thu không vui, không ngủ được khiến tôi cũng chỉ có thể không ngủ được theo cậu ta.

Việc này làm cho tôi cực kỳ khó chịu.

"Ly Thiên Thu, lần này thành tích của cậu chắc vẫn đứng đầu toàn khối đúng không, tuy rằng thành tích thể dục xếp thứ ba nhưng cũng đủ khiến người khác ngưỡng mộ rồi.

Ngay cả hoa khôi Diêu Tiểu Nguyệt lớp bên cạnh cũng tỏ tình với cậu.

Quả thực là thu hoạch một mẻ lớn cả học tập lẫn tình trường rồi còn gì.

Rốt cuộc cậu vẫn còn phiền muộn gì trong lòng nữa thế?"

Tôi hoàn toàn không hiểu người ưu tú như Ly Thiên Thu sẽ thấy buồn phiền cái gì.

Lại nói đến loại thành tích nát bét như của tôi, thể dục kém, ngoại trừ bề ngoài sẽ khoác lác không đúng tí nào ra thì tôi phải là người buồn phiền mới đúng chứ.

"Em gái răng sún, tớ rất chán ghét bị người khác nhìn chăm chú, tớ chán ghét bị người khác làm ồn ào..." Nghe thấy Ly Thiên Thu gọi biệt danh của tôi, gân xanh như muốn phản động, nổi hết cả lên.

Khi còn nhỏ quả thật tôi bị sún răng, nhưng khi đó còn không phải vì đánh tên học sinh lớp trên bắt nạt cậu ta chạy mất nên tôi mới bị ngã đến nỗi gãy răng hay sao.

Tôi đau đầu, gãi gãi tóc: "Cậu thật kỳ lạ, có thể được người khác nhìn chăm chú không phải rất tốt sao? Còn giống như tớ, cho dù bắt chước Chaplin trên sân thể dục, người khác cũng sẽ không thèm nhìn một cái đâu.

Tớ hâm mộ cậu lắm đấy.".

Truyện Xuyên Nhanh

Giá trị nhan sắc của Ly Thiên Thu cao, vóc dáng tuyệt mĩ, làn da trắng nõn nà, trong nhà cũng coi như có tiền, thành tích học tập tốt, cho dù cả ngày cậu ta có mang theo khuôn mặt than lạnh như băng sương cứ như thể người khác nợ mình mấy trăm vạn thì vẫn có rất nhiều người thích cậu ta.

Mặc kệ ở đâu thì cậu ta đều là trung tâm, cậu ta đều được người khác nhìn chăm chú cả.

Bây giờ cậu ta giành được thành tích đứng đầu, lại được hoa khôi lớp bên cạnh tỏ tình nữa.

Cậu ta được nhiều người chú ý hơn, cho nên bởi vì chuyện này mà khó chịu sao?

Bởi vì bị nhìn chăm chú, bởi vì quá mức được hoan nghênh mà khó chịu...!Đúng là khiến người ta muốn treo cậu lên để đánh một trận mà.

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm trêu chọc: "Nếu cậu bắt chước Chaplin thì tớ chắc chắn sẽ đi xem."

Trán tôi giờ nổi đầy gân xanh: "Quan trọng không phải là cái này! Tớ muốn nói là người khác nhìn cậu chăm chú bởi vì họ thích cậu đó.

Đây là chuyện tốt, cậu nên vui vẻ mới đúng."

"Không vui."

Tôi đẩy đẩy mắt kính: "Vậy phải thế nào thì cậu mới vui vẻ? Chẳng lẽ muốn làm người qua đường không có một tí tẹo danh tiếng gì giống tớ mới vui vẻ.

Chắc không phải đâu..." Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, không có ý tốt mà nói: "Diêu Tiểu Nguyệt nói với tớ là ngày mai hai người sẽ đi chơi ở viện bảo tàng.

Bây giờ cũng đã muộn thế này rồi, cậu vẫn nên ngủ sớm một chút đi, không thì mai không dậy nổi đâu.

Này, cần mai tớ gọi điện thoại đánh thức cậu không?"

Ly Thiên Thu im lặng một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng: "Vậy đi, cúp máy đây." Dứt lời, không đợi tôi nói chuyện, cậu đã cúp điện thoại rồi.

"Này này, Ly Thiên Thu!" Tôi vội gọi lại, nhưng Ly Thiên Thu lại tắt máy.

Tôi không rõ tại sao Ly Thiên Thu lại tức giận.

Dù cậu chỉ tức giận một chút thôi, nhưng tôi vẫn luôn không thể chịu nổi.

Tôi nằm trên giường, cảm thấy ngực vẫn buồn bực đau đớn.

Do trạng thái này nên tôi hoàn toàn không ngủ được.

Tôi đành rời giường, mặc áo khoác, mặc kệ không khí rét lạnh, đạp xe ra ngoài.

Ba năm trước, tôi và Ly Thiên Thu vẫn còn là hàng xóm, sau đó, không biết vì sao mà cả nhà bọn họ dọn đi, dọn tới một nơi rất xa, tôi đạp xe đến nhà cậu ta cũng phải mất hơn nửa tiếng.

Vốn dĩ vào nửa đêm, nếu là ngày thường thì tôi cũng không cần phải mạo hiểm gió lạnh bên ngoài thế này đi tìm cậu ta.

Nhưng mà thực sự tôi quá mệt mỏi rồi, lại bởi vì khó chịu mà nằm mãi cũng không ngủ được.

Vì giấc ngủ của mình, thế nào thì tôi cũng phải đi dỗ dành tiểu tổ tông có trái tim mong manh bằng pha lê kia cho tốt.

Đến nhà Ly Thiên Thu, cả người tôi đông lạnh đến cứng đờ, ngay cả động tác xuống xe cũng không nhanh nhẹn được.

Tôi liên tục ấn chuông cửa, đợi khoảng mười phút thì Ly Thiên Thu mới ra mở cửa cho tôi.

Cửa vừa mở ra, tôi vội chui vào phòng, không khí ấm áp bên trong vây quanh khiến tôi không thích ứng kịp mà hắt xì vài cái.

Ly Thiên Thu hơi ngẩn người nhìn tôi: "Sao cậu lại đến đây?"

Thấy tôi liên tục hít nước mũi vào, cậu vội lấy khăn giấy cho tôi.

Tạm thời tôi không rảnh trả lời câu hỏi của cậu ta, sau khi quen cửa quen nẻo chạy đến WC giải quyết vấn đề sinh lý rồi mới đi ra.

Ly Thiên Thu ngồi trên sô pha ở phòng khách, thấy tôi đi ra liền đưa cốc trà nóng vừa mới pha, tôi thỏa mãn uống một ngụm trà nóng mới cảm thấy cơ thể đang dần dần ấm lại.

"Tớ cảm thấy mình đối xử hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu rồi đấy.

Cậu không vui, trời lạnh như vậy mà tớ còn đạp xe nửa tiếng đến an ủi cậu." Tôi nói.

Ly Thiên Thu gật gật đầu nói: "Bởi vì cậu ngốc."

Tôi không nói hai lời đã cầm lấy gối ôm bên cạnh ném lên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của cậu.

Tuy rằng tính cách tên Ly Thiên Thu này rất lạnh lùng nhàm chán, cũng không hay cười, nhưng đều rất lễ phép với người khác, khiến người ta cảm giác cậu là người có thái độ rất đúng mực.

Nhưng mà đối với tôi, cậu luôn luôn thích nói móc, dù tôi đã nhiều lần chống đối, không cho cậu gọi biệt hiệu của tôi nhưng cậu vẫn luôn gọi tôi là "em gái răng sún".

Thế nên thỉnh thoảng thực sự tôi rất muốn treo cậu lên đánh một trận.

Tôi ngồi xếp bằng trên sô pha, ôm gối nhìn cậu: "Nói đi, giờ lại vì chuyện gì mà khó chịu nữa?"

Nhà Ly Thiên Thu rất ấm áp, ở trong phòng, chỉ mặc một bộ áo len hơi mỏng đã có thể chống lạnh rồi.

Ly Thiên Thu mặc bộ quần áo ngủ màu đen ngồi đối diện với tôi, chỗ cổ áo hơi hơi rộng mở để lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn như ngọc, mái tóc đen nhánh có chút dài hơi ẩn vào chỗ cổ cậu, dưới ánh đèn, lông mi thon dài sẫm màu tạo ra bóng ma nhàn nhạt dưới mí mắt.

"Em gái răng sún, tớ rất muốn từ chối Diêu Tiểu Nguyệt, nhưng mà bọn họ cứ ồn ào bảo tôi đồng ý với Diêu Tiểu Nguyệt.

Tớ rất chán ghét cảm giác như vậy." Nam thần học bá kiêu ngạo cao lãnh ngày thường rút đi hào quang nam thần trước mặt tôi, trở lên nhạy cảm lại yếu ớt.

Có lẽ Ly Thiên Thu đã coi tôi thành con giun trong bụng cậu, cho nên cậu mới có thể không chút để ý mà bày ra bộ mặt yếu ớt trước mặt tôi.

Tuy rằng đôi khi tôi cảm thấy cậu thực sự vô cùng nhạy cảm và suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Hóa ra cậu khó chịu mấy hôm nay vì chuyện này à..." Tôi đẩy đẩy mắt kính, nói: "Nếu như cậu không thích cảm giác như vậy thì cậu cứ nói với bọn họ đi, khiến cho bọn họ đừng có náo loạn ồn ào nữa! Cậu không cần ngại mở miệng, cũng không cần cái gì cũng giữ lại trong lòng đâu!"

Rõ ràng cậu có bề ngoài cùng tính cách lạnh lùng như vậy, nhưng nội tâm lại cực kỳ mềm yếu, không dám từ chối người khác.

Một khi từ chối người khác, cậu liền khó chịu hơn cả người khác nữa, cứ như thể cậu nợ họ cái gì rồi ấy.

Từ nhỏ cậu vẫn luôn như vậy, cho nên lúc học tiểu học, cậu mới có thể bị học trưởng lớp trên bắt nạt.

Vì bảo vệ cậu, vì giúp cậu không khó chịu, cũng vì không để mình khó chịu, tôi liền từ một em gái dễ thương thân thể yếu đuối trở thành một nữ lực sĩ đanh đá.

Nhưng mà sau đó lên sơ trung, lên cao trung, cậu không cần tôi bảo vệ nữa, tôi cũng không cần đánh nhau với người khác.

Tôi từ một "nữ lực sĩ đanh đá" trở thành người qua đường không có tí danh tiếng gì, tôi cũng không còn cái năng lực nói với mọi người rằng: "Tên nhóc này được tôi bảo vệ, ai dám bắt nạt cậu thì tôi liền đánh kẻ đó." nữa.

Cho nên bây giờ Ly Thiên Thu khó chịu, tôi cũng chỉ có thể an ủi cậu như bình thường mà thôi.

"Ly Thiên Thu, nếu ngày mai cậu không muốn đi viện bảo tàng cùng Diêu Tiểu Nguyệt, vậy thì không cần đi nữa, không cần ép buộc bản thân đâu." Tôi biết Ly Thiên Thu chủ yếu rối rắm, khó chịu vì cái này.

Dù hơi do dự nhưng tôi vẫn nói ra lời có chút không thỏa đáng này.

Diêu Tiểu Nguyệt tình cờ biết tôi và Ly Thiên Thu là thanh mai trúc mã, cô ấy còn đặc biệt lấy lòng tôi, mua cho tôi một túi đồ ăn vặt lớn.

Lúc tôi nói ra những lời này, nội tâm quả thật đã phải chịu dày vò rất lớn.

Dường như Ly Thiên Thu thấy cực kỳ khó xử, không biết vì sao, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi liếc mắt một cái: "Cậu trả túi đồ ăn vặt kia cho cô ấy đi!"

Tôi không biết làm sao mà Ly Thiên Thu biết Diêu Tiểu Nguyệt mua đồ ăn vặt cho tôi.

Nên lúc này tôi hơi chột dạ, chỉ liên tục gật đầu: "Sẽ trả, sẽ trả."

Bởi vì cha mẹ Ly Thiên Thu luôn không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình cậu.

Mà hôm nay trời đã khuya, cậu liền nói cho tôi ở lại nhà mình một đêm, sau khi nghe xong, tôi lắc đầu liên tục: "Không không không, nam nữ thụ thụ bất thân."

Tuy rằng lúc nhỏ tôi còn từng tắm chung với cậu, cũng từng giúp cậu mặc quần áo nhưng mà bây giờ hai người đều đã trưởng thành rồi, có vài việc nên chú ý một chút mới tốt.

Tôi không biết ngày mai Ly Thiên Thu có đi viện bảo tàng cùng Diêu Tiểu Nguyệt không, cậu không nói rõ với tôi.

Tôi cảm giác được tâm trạng cậu đã khá hơn rồi nên nói muốn về nhà.

Trước khi trở về, Ly Thiên Thu lấy ra một túi đồ ăn vặt không biết ở đâu ra đưa cho tôi, nhàn nhạt mà nói: "Cậu muốn ăn đồ ăn vặt, chỗ tớ có, cậu đừng tùy tiện nhận đồ người khác nữa.

Lần sau lại để tớ phát hiện ra thì cậu..."

Khí chất Ly Thiên Thu vốn luôn lạnh nhạt.

Khi cậu xụ mặt dạy dỗ tôi, nháy mắt đó tôi liền cảm giác như thể cậu đang muốn đồng quy vu tận với tôi vậy.

Cho nên không chờ cậu nói ra câu nói cuối cùng kia thì tôi đã vội mở miệng: "Được rồi được rồi, không có lần sau đâu."

Gió Bắc bên ngoài gào thét, Ly Thiên Thu vừa mở cửa ra, tôi đã đông lạnh đến run lẩy bẩy.

Cậu nhíu mày nhìn bên ngoài, bảo tôi chờ ở đó, cậu xoay người về mang một bộ áo khoác màu đen choàng lên trên vai tôi.

Xe đạp dừng trong sân đã kết một tầng sương hơi mỏng.

Ly Thiên Thu đẩy motor từ trong gara ra, bảo tôi ngồi đằng sau: "Lên đi, tớ đưa cậu về."

Thật ra Ly Thiên Thu là một người rất dịu dàng, tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, vì bảo vệ cậu, tôi đã chọc giận học trưởng lớp trên, mấy tên học trưởng tướng mạo côn đồ đó đuổi theo đánh tôi.

Cho dù tôi đánh nhau rất tàn nhẫn nhưng vẫn bị thương.

Khi đó mẹ tôi bị tôi chọc đến nổi giận lôi đình, để tôi nhịn đói cả một ngày.

Lúc ấy là Ly Thiên Thu vẫn luôn cầu tình giúp tôi nhưng mẹ không chịu tha thứ cho tôi.

Thế là cậu liền dẫn tôi đến nhà cậu, tự mình xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn, tự mình bôi thuốc cho tôi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ bữa cơm đầu tiên mà Ly Thiên Thu đã làm cho mình, chỉ là cơm chiên trứng vô cùng đơn giản, mà tôi lại cảm thấy đó là món cơm chiên trứng ngon nhất mà mình từng ăn.

Sau đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Ly Thiên Thu càng lớn càng đẹp trai càng trông giống nam thần nhưng tôi lại không hề cảm thấy có chút ái mộ nào với cậu? Nguyên nhân bởi vì tôi cảm thấy so với mình thì cậu cẩn thận, dịu dàng, càng giống như nữ sinh, so với mình thì cần được bảo vệ hơn.

Mà hình mẫu lý tưởng của tôi là một người đàn ông gợi cảm tháo vát.

Đương nhiên, làm một cẩu độc thân với giá trị nhan sắc cùng với tài hoa của tôi không cho phép tôi có bất kỳ cái phiền não về yêu đương nào cả.

Thứ gọi là hình mẫu lý tưởng cũng chỉ là chút ảo tưởng mà thôi.

Tôi đã độc thân nhiều năm, có khi tùy tiện một người qua đường tỏ tình với tôi, tôi đã hận không thể lập tức vui tươi hớn hở mà chấp nhận.

Tôi nắm chặt bả vai Ly Thiên Thu, vùi đầu vào sau lưng cậu, để cậu che đi gió lạnh phía trước cho mình: "Lại nói tiếp, khi còn nhỏ, đều là tớ chắn gió giúp cậu." Lúc nói lời này, tôi thấy có hơi tự hào, bởi vì vào mấy năm trước, tôi còn cao hơn Ly Thiên Thu, cũng khỏe hơn cậu.

Chẳng qua mấy năm nay, cậu dậy thì, rất nhanh đã cao hơn tôi một cái đầu, mà tôi lại không cao hơn được.

Điều này khiến tôi có chút buồn bực.

Ly Thiên Thu không trả lời, chờ đến lúc đưa tôi về tới nhà, cậu mới mở miệng nói chuyện: "Tớ nói thật, nếu cậu bắt chước Chaplin trên sân thể dục thì tớ nhất định sẽ đi xem."

"..." Vậy mới nói, tôi vĩnh viễn không thể hiểu nổi mạch não của Ly Thiên Thu.

Tôi đá cậu một cái.

Tức giận mà mở miệng: "Tớ chắc chắn sẽ không bắt chước đâu, cậu đừng có hy vọng."

Dứt lời, tôi đóng cửa lại..