Bởi vì mở họp nên muộn mất một lúc, sau lại tổ chức đại hội động viên kỷ luật trước kỳ kiểm tra, tiết hóa này thuận lý thành chương bị chủ nhiệm lớp chèn xuống còn năm phút.
Thời gian chuyển tiết bị cắt bớt, vừa tan tiết Diêm Hàn lòng như lửa đốt, lao ra khỏi phòng học đi tìm WC.
Bây giờ cậu chỉ là con ruồi không đầu, trong đầu chỉ có hai chữ "đi tiểu".
Ôn Giác Vinh đui mù còn vặn vẹo thân thể cường tráng, đuổi kịp bước chân của cậu, đi ngay bên cạnh, cười hì hì nói "Anh Nhan đi vệ sinh hở? Đi chung đi."
"..."
Vừa nghe hai chữ vệ sinh là mắc tiểu.
Anh Diêm hung tợn nhìn Ôn Giác Vinh "Tôi với cậu thì làm sao đi chung!"
Ôn Giác Vinh bất thình lình bị vứt cho một ánh mắt tàn nhẫn, ủy ủy khuất khuất mà xoắn ngón tay, giải thích "Thì... Hai đứa mình đi chung, xong em đứng ở cửa chờ anh, xong hai đứa mình đi về."
Diêm Hàn "..."
Người anh em, cậu muốn đi vệ sinh chung đến như vậy sao!
Giờ khắc này Diêm Hàn chỉ muốn nói với cậu ta: Tiếc quá, bây giờ anh đây không tiện, nếu không chẳng cần thằng nào chờ ở cửa cả, anh có thể đi chung với chú vào nhà vệ sinh.
... Bố phun!
Lại gì nữa, bây giờ là lúc nghĩ mấy cái đó à!
Chuyển vào ngã rẽ, xa xa trông thấy cửa WC vẫn ồn ào náo nhiệt như xưa, tiếng đùa giỡn liên thanh không dứt, Diêm Hàn cũng không vào WC để xem náo nhiệt, mà quẹo sang chỗ khác, xuống lầu.
Cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của chủ nhiệm lớp, mấy bạn học lớp giỏi căn bản sẽ không ồn ào đùa giỡn, mà ngồi tại chỗ tự học.
Lớp bọn họ ở lầu ba, mà lầu hai là từ lớp một đến lớp bốn, những lớp ban xã hội giỏi nhất khối.
Diêm Hàn cũng là xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa thôi.
"Ấy? Anh Nhan? Anh đi đâu á?"
Làm lơ thân ảnh to lớn bàng hoàng của Ôn Giác Vinh trước cửa thang lầu, Diêm Hàn nhấc chân chạy xuống dưới.
Kỳ thật cậu không ôm hy vọng quá lớn, trong lòng cũng rất mâu thuẫn tầng này toàn là học bá, chỉ là muốn đến nghiên cứu địa hình, tìm hiểu tình huống một chút thôi.
Đi xuống Diêm Hàn liền biết mình đoán không sai, lầu hai tụ tập học bá ban xã hội không có loạn như trên lầu ba, người đi trên hành lang cũng ít hơn lầu ba nhiều, nhưng dù sao cũng là giờ tan tiết, mọi người không đi qua đi lại mới là lạ.
Như vậy cũng chẳng khác lầu ba là bao.
Xem xong rồi, Diêm Hàn cũng từ bỏ ý định đi nhà vệ sinh tầng bốn ngắm.
Dù có áp dụng chiêu xin đi giữa tiết cũng không thể tới đây được, đây là chỗ học trò ngoan tụ tập, xác suất gặp phải tên kia hình như rất lớn...
Ý niệm vừa mới thoáng qua, liền thấy đoàn người mênh mông cuồn cuộn, từ WC nam đi ra.
Người dẫn đầu eo lưng thẳng tắp oai hùng, một thân khí chất trầm tĩnh, diện mạo rất tuấn tú, đồng phục hợp quy tắc không có một nếp nhăn...
Diêm Hàn cảm thấy mình không nên rảnh quá nghĩ nhiều nữa.
Gần như trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn liền xoay người bỏ chạy.
Tuy nghĩ lại hai người bọn họ kỳ thật không có giao thoa hay cừu hận gì, cậu cũng không biết vì sao mình muốn chạy.
Nếu phải nói lý do, chắc có lẽ cậu không muốn nhìn thấy Lâm Kiến Lộc lúc đang tìm WC chút nào hết.
Lại nói tiếp, WC của khu dạy học vị trí rất đẹp, tiết đầu gặp phải Lâm Kiến Lộc chắc là đối phương đang định đi WC, mình lăn lộn từ sáng tới giờ còn nghẹn nướ© ŧıểυ chưa được xả, chắc hắn cũng đi được mấy lần rồi.
Tự nhiên thấy hơi ngưỡng mộ.
Thế nhưng tần suất đi vệ sinh của người anh em này hình như hơi cao...
Diêm Hàn xoay người lên lầu, động tác tuy rằng mau, nhưng vẫn bị người ta nhìn thấy.
"Úi? Kia không phải Nhan Hàm sao?" Tô Lâm Bồi đi cùng Lâm Kiến Lộc từ WC ra, tò mò hỏi "Sao nhỏ lại chạy xuống lầu hai?"
Diêm Hàn có một khuôn mặt làm người ta đã gặp là không thể quên, Tô Lâm Bồi nhớ kỹ cậu cũng không kỳ quái.
Hỏi xong cậu ta nhìn Lâm Kiến Lộc ở bên cạnh, không có ý tốt mà cười "Lão đại, nhỏ tới tìm anh hả?"
"Tôi thấy tám chín phần mười là vậy rồi, các cậu không phát hiện nhỏ vừa nhìn thấy lão đại chúng ta là chạy ngay sao?" Một nam sinh khác nói "Thẹn thùng là cái chắc."
Lâm Kiến Lộc mặt không gợn sóng suy tư hỏi "Lời này là ý gì? Các cậu biết cậu ấy?"
"Ấy ấy lão đại đừng có giả vờ!" Tô Lâm Bồi nói "Chuyện anh bị nhỏ ôm ở sân thể dục bọn tôi biết hết rồi, ôi chao tôi theo cậu nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử còn chưa ôm cậu bao giờ, nhỏ... có tính là người đặc biệt không ấy nhỉ?"
Mấy đồng chí khác "Tính!"
"Này chắc chắn phải tính."
"Đối với lão đại chúng ta chỉ xứng xếp hạng hai thôi."
"Em xinh tươi kia là ai vậy, thành công ôm được lão đại chúng ta rồi? Chuyện này có biết bao người tha thiết ước mơ đấy chứ nhỉ?"
Lâm Kiến Lộc "..."
Khuôn mặt thả lỏng, môi mỏng khẽ mím, Lâm Kiến Lộc không khỏi nhìn xuống ống tay áo bị người nọ kéo qua.
Thật ra cũng không phải ôm, cùng lắm chỉ là chạm hai bên cánh tay.
Động tác đối phương quá nhanh, lúc đầu là hắn khϊếp sợ nên không kịp né tránh.
Nhưng đi được hai bước, khϊếp sợ liền biến thành... Hắn cũng không chán ghét đυ.ng chạm của người này lắm thì phải?!
Dù không cảm thấy chán ghét, vốn hắn cho rằng mình sẽ giống như vô số lần trước kia, sau khi phát sinh đυ.ng chạm với người khác, việc đầu tiên sau khi về lớp chính là đổi áo khoác.
Nhưng hắn không có.
Lúc hắn đi đến cửa phòng học mới phát hiện mình có thể chịu được, cũng không có nổi da gà.
Thậm chí còn kiên trì được một tiết không đổi áo khoác, nếu không phải lại gặp người kia, có lẽ hắn đã quên có chuyện như vậy xảy ra.
Này đối với Lâm Kiến Lộc mà nói thì là tin tốt.
Hắn giương mắt, lần nữa nhìn về nơi người nọ vừa biến mất, không khỏi nhíu mày.
Nếu đã đến tìm mình?
Sao lại phải chạy. (Edit: anh Diêm không tìm ông, ảnh tìm WC)
———————
Trở lại lầu ba, chuông vào học lại lần nữa vang lên, Diêm Hàn trong lòng căm hận, sau đó gặp Ôn Giác Vinh vừa mới đi WC xong.
Ôn Giác Vinh vẩy vẩy nước trên tay, uốn éo từng bước đi về phía trước, tự chơi một mình còn rất vui.
Vừa nhấc đầu nhìn thấy Diêm Hàn lên lầu, cậu ta linh hoạt hẳn lên, nhún nhảy đến bên cạnh Diêm Hàn "Anh Nhan! Anh làm gì đấy?"
"Không làm gì."
Diêm Hàn nhìn Ôn Giác Vinh, đột nhiên hỏi "Cậu biết chỗ nào có nhà vệ sinh không? Ít người một chút."
Ôn Giác Vinh "Hả?"
"Nhà vệ sinh nữ quá nhiều người, tôi ngại đi." Diêm Hàn thuận miệng bịa chuyện.
"À." Ôn Giác Vinh nói "Vậy anh có thể đến khu giáo vụ cách vách, chỗ đó chỉ có giáo viên dùng, nhà vệ sinh vắng lắm, hơn nữa hoàn cảnh tốt hơn bên này nhiều, có khi còn có vách ngăn, hay là buồng riêng gì đấy. Nhưng mà có hơi xa..."
Diêm Hàn càng nghe mắt càng sáng, sao mình không nghĩ ra ta!
Nhưng vì sao không nghĩ ra nhỉ? Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học, cậu nghĩ không ra không phải rất bình thường sao.
Tốt xấu cũng có tiến triển. Biết ngay mà, làm gì có ai bị nướ© ŧıểυ nghẹn chết.
Diêm Hàn thật tình thật lòng cúi đầu cảm tạ "A Vinh, cảm ơn, cậu quen thuộc trường mình thật đấy."
Nguyên buổi sáng hôm nay cậu còn chưa cười cái nào, hiện tại đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như đông qua xuân tới trăm hoa đua nở, dung mạo diễm lệ đến chói mắt.
Cái này làm cho Ôn Giác Vinh hơi mơ màng.
Còn rất thụ sủng nhược kinh, ruột gan rối bời.
Lần nữa quay về lớp, tiết cuối cùng của buổi sáng bắt đầu, Diêm Hàn liền cảm thấy bàng quang của mình sắp nứt đến nơi.
Tiết bốn là tiết Ngữ Văn, cậu cố nén một lúc, sau đó giơ tay xin ra ngoài đi vệ sinh.
"Đi đi."
Cô Ngữ Văn trẻ tuổi tương đối dễ nói chuyện, cô vừa nói một tiếng Diêm Hàn liền chạy ra ngoài, nhưng nín cũng hơi lâu, cậu không thể không kẹp chặt hai chân, cuối cùng là chạy không nổi, chỉ có thể ôm bụng đi đến khu giáo vụ xa xôi.
Khu giáo vụ cùng khu dạy học của bọn họ không đặt cùng một nơi.
Nhưng để tiện hoạt động, lầu hai có một cái cầu có thể trực tiếp đi qua, Diêm Hàn đã sớm hỏi thăm lộ tuyến, lúc này đang kẹp chân chạy chậm xuống lầu hai, còn phải đi qua một cái hành lang thật dài mới tới tới đầu cầu.
Lăn lộn một buổi sáng, sắp hố hỏng đại ca rồi.
Cậu cứ sợ Lâm Kiến Nai hay Lâm Kiến Gấu nào đó đột nhiên lao ra, hỏi tại sao cậu lại tới lầu hai, cho nên dù có gấp, Diêm Hàn vẫn thả nhẹ bước chân. (Edit: Lộc=nai, Hùng=gấu)
Cậu cắn răng, lại vô cùng nóng vội, như một cơn gió chạy ngang quá mấy gian phòng học, rốt cuộc cũng đến được đầu cầu.
Anh Diêm đổ mồ hôi ròng ròng.
Cây cầu thông tới khu giáo vụ rất dài, trang hoàng sáng sủa rộng rãi, giống hệt tâm hồn đang muốn giải phóng của Diêm Hàn vậy.
Học sinh không có lý do thì không thể tùy tiện đến khu giáo vụ, đặc biệt là trong giờ học, bị bắt cũng rất phiền toái.
Nhưng Diêm Hàn đang bị nướ© ŧıểυ khống chế, cậu liều chết cũng phải đi đến khu giáo vụ.
Chỉ cần đi qua cây cầu này là đến được khu giáo vụ, cậu tìm một cái WC ở lầu hai là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Thắng lợi ngay trước mắt, Diêm Hàn không thể không kẹp hai chân di chuyển về phía trước.
Ngay lúc gian nan hoạt động hai chân, một cái bóng cao gầy mang áo blouse màu trắng hấp tấp lao tới, anh ta thấy Diêm Hàn, lập tức đi qua "Bạn học em không sao chứ? Này em... em không thoải mái chỗ nào à?"
"..."
Thắng lợi nằm ngay trước mắt, đột nhiên bị người gọi lại, nội tâm đại ca đã suy đổ ở một trình độ nhất định.
Bất quá cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú thân quen, Diêm Hàn rất nhanh đã nhận ra, đây là thầy y tế ngày hôm qua.
"Úi là em à?" Thầy y tế hiển nhiên cũng nhận ra cậu "Chỗ nào không thoải mái?"
Tình huống bây giờ của Diêm Hàn, một mặt nghẹn đến tái mét, trông hình như không khỏe thật.
Thấy đối phương hoàn toàn hiểu lầm, Diêm Hàn xoay não vòng vòng, dứt khoát nói "Em hơi đau bụng, thầy..."
Thầy y tế quả nhiên vội vã hẳn lên, tình cảnh bây giờ muốn kiểm tra cũng kiểm tra không được, anh ta hỏi Diêm Hàn "Em có thể tự đi được không? Đi với tôi đến phòng y tế. Có cần tôi tìm người báo cho chủ nhiệm lớp không?"
"Không, không cần, em tự đi được."
Cmn nghẹn nướ© ŧıểυ sẽ làm chết anh hùng hảo hán.
Từ bao giờ, anh Diêm có nghĩ nát đầu cũng nghĩ không được mình sẽ có ngày hôm nay.
Cậu kẹp hai chân theo thầy y tế đi về, phòng y tế ở lầu một, may mà có thang máy, cũng không cần phải đi lâu lắm.
Ngay lúc nhìn thấy ba chữ "phòng y tế", Diêm Hàn liền tự động nện nhanh bước chân.
Đi vào phòng y tế, Diêm Hàn nói "Thầy cho em đi nhờ nhà vệ sinh nha."
Trực tiếp đi vào phòng y tế.
Ngày hôm qua cậu nằm ở đây một buổi trưa, loáng thoáng nhớ rõ bên trong giống một phòng bệnh tư nhân rất xa hoa, tuy thiết bị chữa bệnh không hoàn thiện lắm, nhưng lâm thời xử lý một vài tai nạn chờ xe cứu thương tới cũng đủ dùng, trường học cũng suy xét đến mấy điểm này, Diêm Hàn có lý do để tin tưởng trong phòng y tế có buồng vệ sinh riêng.
"Hả?... À, được." Lý Hồng Khinh cũng không hiểu tại sao bạn nhỏ này vừa vào phòng y tế đã như thỏ con sống lại, lập tức nhảy đi.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng gọi Diêm Hàn lại "Khoan! Từ từ, bạn nhỏ em chờ một chút, bên trong có người..."
Giọng nói của thầy y tế hãy còn quanh quẩn bên tai, Diêm Hàn vừa vọt đến trước cửa WC, phát hiện cửa đã bị chốt.
Cậu vừa định gõ cửa, liền nghe bên trong có tiếng giật bồn cầu, ngay sau đó là tiếng vòi nước mở.
... Này chắc là mới đi vệ sinh xong, tuy rằng bên trong có người, nhưng xem ra vận khí của mình cũng không quá kém.
Câu nói kia là gì ấy nhỉ, nếu ông trời muốn cho chú tức chết, trước tiên phải cho chú gặp tai ương.
Chỉ còn một bước, đại ca cảm thấy mình vẫn còn chịu được khảo nghiệm này.
Chẳng qua...
Xào xào.
Tí tách.
Xào xào xào xào.
Tí tách tí tách.
......
Hai cái đùi của Diêm Hàn kẹp càng chặt.
Vốn tưởng chỉ rửa một chút là đi ra, nhưng tiếng nước chảy ào ào bên trong còn có chưa ngừng!
Có ai rửa tay như vậy bao giờ? Tốn lắm nước thế!
Đại ca tốt xấu sống gần hai mươi năm, cũng coi như là tung hoành giang hồ, ngày đầu tiên xuyên qua lại thiếu chút nữa dấm đài, này mà bị người ta biết, cái mặt già này không còn chỗ vứt nữa.
Diêm Hàn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giơ tay, vừa định gõ vửa, đột nhiên cửa WC bị mở từ bên trong ra, một thân ảnh cậu không muốn gặp lại đập vào mi mắt.
......
Hai bên đối diện, người bên ngoài vào không được, người bên trong ra không xong, Diêm Hàn cảm thấy tên này chính là khắc tinh trời cao phái tới khảo nghiệm mình!
Lâm Kiến Lộc "Sao cậu lại ở đây?"
Diêm Hàn không còn lý trí để trả lời vấn đề của hắn.
"Đi xong rồi sao? Nhường đường một chút!"
Tình huống bây giờ rất cấp bách!
Đuổi Lâm Kiến Lộc ra, Diêm Hàn "bang" một tiếng đóng cửa lại, khóa luôn.
Vén váy cởϊ qυầи, động tác liền mạch lưu loát, sau khi tiểu ra cậu mới thở ra một hơi thật sâu, cảm thấy buổi sáng hôm nay cmn như một cơn ác mộng!
"Trời."
Nháy mắt tiểu ra như lũ cuốn gió quét, trời sụp đất nứt. Như nước chảy đá mòn, phá kén thành bướm, cuộc đời được giải thoát được thăng hoa!
Má nó chứ, không ngờ tiểu thôi cũng sướиɠ đến như vậy! Không nhớ hồi xưa mình dùng tay phải đùa đùa có kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không nhỉ!
Lực lượng đánh sâu vào linh hồn làm cậu run rẩy, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Diêm Hàn lại đứng bên trong tẩy rửa nửa ngày, xác định không còn nướ© ŧıểυ mới sửa sang ra khỏi nhà vệ sinh.
Thầy y tế mang áo trắng đứng bên ngoài, thấy cậu ra liền khẩn trương hỏi "Em không sao chứ? Mau nằm xuống đây!"
"Hình như em không sao rồi ạ." Diêm Hàn nói.
Cậu vừa rồi cố ý đứng trong nhà vệ sinh một lúc, ngoài trừ xả hết nướ© ŧıểυ ra ngoài chính là tìm cớ cho việc mình đi đến khu giáo vụ.
Cậu nói "Mới nãy bụng em rất đau, nhưng mà đi vệ sinh xong, bây giờ hình như khỏe hơn rồi."
Diêm Hàn suy xét chính là Lâm Kiến Lộc, tốt xấu hắn cũng là ủy viên kỷ luật, trường này lại nghiêm khắc với chuyện trốn học như vậy, cậu không có khả năng cho qua chuyện này.
Mà trên thực tế đối phương cũng không có rời đi.
Lúc cậu ra ngoài còn thấy Lâm Kiến Lộc đang nói gì đó với thầy y tế trẻ trung văn nhã.
Diêm Hàn không khỏi đặt ánh mắt lên người đối phương, bây giờ đang trong giờ học, Lâm Kiến Lộc đến phòng y tế để làm gì?
Mới nãy tan tiết hình như hắn cũng đi vệ sinh? Bây giờ còn chưa đến nửa tiết nữa...
Chẳng lẽ thận không tốt?
......
Chậc, đáng tiếc.