Chương 2
Editor: bownee00world
Trịnh Ngọc Lâm đỗ trạng nguyên ngay trong lần thi đầu tiên, sau đó cưới công chúa đương triều, ý định trở về quê nhà cũng hoàn toàn tan biến.
Kẽo kẹt ~
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, một người đàn bà khoảng bốn mươi năm mươi ôm một bé gái đi vào.
"Trinh Nương, con đã thấy khỏe hơn chưa?"
Người kia bày ra bộ mặt hiền lành, tỏ vẻ quan tâm.
"Cảm ơn nương đã quan tâm, con khỏe hơn nhiều rồi."
Tô Cẩm Thư ho khan, giọng khàn khàn, nói rồi ôm lấy con gái mình.
A Viên có đôi mắt to tròn đáng yêu, nó lập tức nhào vào lòng Tô Cẩm Thư và cười khúc khích.
Trái tim Tô Cẩm Thư như muốn tan chảy.
"Vậy thì tốt rồi."
Trịnh Trương gật đầu.
"Con nghỉ sớm đi, nương không quấy rầy con nữa."
Vừa đi tới cửa, thị bỗng quay đầu lại, làm như vô tình mà nói.
"À đúng rồi, gần đây có đám thương nhân đến thu mua vải thô, bọn họ ra giá cũng được đó. Con nếu thấy khỏe thì dệt vài tấm, coi như kiếm được chút ít, còn không khỏe thì cứ nghỉ ngơi."
Thị nói với giọng điệu thoải mái, nhưng ý tứ căn bản không cho Tô Cẩm Thư từ chối.
Tô Cẩm Thư vừa mới xuyên đến mà chống đối mẹ chồng cũng không hay ho gì, vậy nên nàng dịu dàng gật đầu.
"Vâng, con biết rồi, mai con sẽ bắt đầu làm."
Thấy mẹ chồng rời đi với vẻ hài lòng, Tô Cẩm Thư bế A Viên lên và dịu dàng nói.
"A Viên, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút nhé?"
Tuy chưa sinh con bao giờ nhưng Tô Cẩm Thư rất thích chơi với trẻ em.
"Nương, kể, chuyện."
A Viên lắc đầu, nó vừa mới tập nói nên chưa nói được một câu dài.
"Được, để nương kể con nghe một án trảm ngày xưa."
Bỗng có một tia sáng lóe lên bên khóe mắt Tô Cẩm Thư.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Thư làm một ít cơm canh đơn giản rồi đến nhà dệt.
Theo những gì Tô Cẩm Thư được biết, nhà họ Trịnh trông có vẻ nghèo rớt mồng tơi thực chất không đến nỗi như vậy, chẳng qua tiền tài trong nhà đều bị Trịnh Trương nắm giữ, không chịu chi tiêu.
Mẹ chồng của Cố Trinh Nương, chính là loại người lời nói như mật nhưng lòng dạ như dao, cái gì mà hiền lương thục đức, tất cả chỉ là ngụy tạo cho người ngoài nhìn.
May là các kỹ năng của nguyên chủ vẫn còn, Tô Cẩm Thư vừa thuần thục dệt vải vừa cẩn thận tính toán.
Bỗng có một bóng đỏ vụt ngang qua khung cửa sổ.
Tô Cẩm Thư nhạy bén phát hiện ngay nhưng vẫn làm ra vẻ như không thấy gì và tiếp tục làm việc.
Qua một tách trà, lại có bóng đỏ lóe lên.
Tô Cẩm Thư vẫn cứ phớt lờ, không để ý.
Lại qua một tách trà, bóng đỏ rốt cuộc không nhịn được nữa, nó trực tiếp ngồi lên bệ cửa sổ.
Là một con hồ ly toàn thân đỏ rực, dưới ánh nắng, bộ lông của nó càng sáng lóa mắt.
Nó âm trầm nhìn Tô Cẩm Thư một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.
"Nhân loại ngu xuẩn."
Động tác dệt vải dừng lại, Tô Cẩm Thư bình tĩnh nhìn con hồ ly.
Một người một hồ trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, con hồ ly bỏ cuộc trước, nó vung cái đuôi to lên và hắng giọng nói.
"Bổn tiên chính là Lan Trạch đại nhân, biết được vài ngày tới tín nữ ngươi sẽ gặp đại nạn nên ta đặc biệt đến đây trợ giúp, ngươi còn không mau quỳ xuống?"
Tô Cẩm Thư không cảm xúc đáp.
"Ta chưa từng nghe qua cái gì Lan Trạch đại nhân, cũng không cần ai trợ giúp, không nhọc ngươi lo lắng."
Con hồ ly tên Lan Trạch sững sờ, nó chưa từng gặp một người phàm nào vô lễ và bất kính như vậy, nó nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Tô Cẩm Thư đạp chân lên bàn đạp, tiếp tục làm việc, hoàn toàn bỏ lời của con hồ ly ra ngoài tai.
Qua một lúc lâu, Lan Trạch cười lạnh, nói với dáng vẻ vô cùng phong độ.
"Đúng là một người quê mùa, thô kệch, vụng về, ngu dốt, hồ đồ, ngang bướng! Thôi thôi, đợi đến lúc ngươi gặp nạn, bổn tiên sẽ lại đến tìm ngươi."
Lan Trạch nói rồi quay người, ung dung tiêu sái nhảy ra khỏi bệ cửa sổ.
Đúng lúc này, đôi chân ngắn cũng của A Viên chạy vào.
Thấy Lan Trạch đi vào, hai mắt A viên sáng lên đầy thích thú, bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào con hồ ly.
"Chó! Chó!"
Chân Lan Trạch đạp hụt, "bộp" một tiếng, ngã nhào xuống đất.
A Viên vội vàng đuổi theo.
"Chó chó!"
Nhưng không thấy gì, A Viên quay lại nhìn Tô Cẩm Thư, thắc mắc con chó vừa rồi đã đi đâu.
Lan Trạch tu luyện cả ngàn năm nay nhưng chưa từng bị nhân loại ngó lơ và khinh thường đến mức này, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nó cảm thấy đi so đo với một đứa nhóc quá là khó coi, vậy nên nó niệm chú và chạy thật nhanh.
Nếu không phải vì hoàn thành thí luyện cuối cùng, nó tuyệt đối không bước vào cái sân này nửa bước!
Lại nói, hắn một thân màu sắc tươi sáng, da lông bóng loáng mịn mang, khí độ bất phàm, giống một con chó ở điểm nào!
Tô Cẩm Thư đi qua và bế A Viên lên, kiên nhẫn giải thích.
"A Viên ngoan, vừa rồi không phải chó, đó là hồ ly."
"Hồ, hồ ly."
A Viên bập bẹ nói theo.
"Phải, hồ ly là một loại động vật rất gian xảo. Con đừng tin vào những gì chúng nói, nhớ chưa?"
Bên khóe môi Tô Cẩm Thư hiện lên nụ cười dịu dàng.
A Viên khẽ gật đầu, cái hiểu cái không.