CHƯƠNG 2: BÍ MẬT THẬT LỚN
Trời ạ, địa ngục cũng có án gϊếŧ người sao?
Cách Ngôn thình lình hít vào một hơi, không ngờ rằng, tiếng hít khí làm cậu bại lộ.
Nam nhân nhìn về phía cậu, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo làm cậu cứng người.
"Cứu, cứu ta." Người bị nam nhân bóp cổ trên không trung hướng cậu phát ra tín hiệu cầu cứu.
Cách Ngôn: "..." Anh trai, chính tôi còn đang sắp chết, nào có dư thừa sức lực đi cứu anh, anh tới cứu tôi còn kém không nhiều lắm. Dù bây giờ cậu không có vấn đề gì thì cậu cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được nam nhân toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm này.
"Răng rắc!"
Cách Ngôn hãi hùng khϊếp vía nhìn người vừa cầu cứu cậu bị nam nhân vặn gãy cổ, đầu không tiếng động nghiêng sang một bên, trái tim lộp bộp rơi xuống, cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, nam nhân tùy tay ném thi thể qua một bên rồi đi về phía này, mỗi bước đều giống như đạp lên miệng vết thương của cậu, đau đớn vô cùng. Cậu dùng tính mạng mình cược, nam nhân này chắc chắn muốn diệt khẩu.
"Anh trai, có thể thương lượng chứ, tôi thề với trời tuyệt đối sẽ không đem chuyện anh gϊếŧ người nói ra, bằng không tôi kiếp sau đầu thai không có đại JJ." Cách Ngôn chớp đôi mắt chân thành nhìn y.
Khóe miệng nam nhân tựa hồ nhẹ nhàng câu lên một chút.
Cách Ngôn nhờ ánh trăng vừa vặn nhìn thấy, trầm mặc trong chớp mắt, đây là đang trào phúng cậu?
Nam nhân không nói một lời giơ tay lên.
Lực chú ý của Cách Ngôn chuyển dời lên tay y, cái gì cũng không kịp thấy, sau đó cậu biến thành một trận huyết nhục bay tứ tung, máu tươi mang theo một đống thịt nát nổ tung như một đóa huyết hoa, tuyệt mỹ như vậy, xán lạn như vậy, thật đẹp nhưng cũng thật đẫm máu.
Cách Ngôn đã chết.
Thời điểm bị xe đâm tốt xấu tay chân vẫn còn đầy đủ hết, lần này lại chết không toàn thây.
Trầm mặc trong tử vong, liền trầm mặc mà bùng nổ.
Cách Ngôn bỏ gánh không làm, hóa ra ông trời để cậu sống thêm lần nữa là muốn cho cậu trải nghiệm một cách chết mới?
Ông trời xấu tính, lão tử không chơi với ngươi!
Cách Ngôn phẫn nộ phát tiết bất mãn của mình, ngón giữa tức giận hướng lên bầu trời đêm đen nhánh không một ngôi sao. Không sai, cậu hiện tại đang ở trạng thái linh hồn, thời điểm bị nam nhân gϊếŧ chết, cậu không cảm giác được thống khổ quá lớn, linh hồn tựa như bị thân thể bài xích, nhoáng một cái đã thoát ra.
Cách Ngôn cứ duy trì tư thế khinh bỉ ông trời như thế một lúc thì bị một cỗ lực hút ở phía sau hút đi. Khi cậu một lần nữa mở to mắt chỉ nhìn thấy một mảnh không trung màu đen, chính là ông trời mà cậu vừa khinh bỉ, chẳng qua lần này là toàn bộ đều là bầu trời, vì cậu đang nằm.
Người chơi đã chết, có lựa chọn sống lại tại chỗ hay không?
Có.
Cách Ngôn vừa mở mắt đã đối mặt với một đôi mắt màu đỏ tươi. Nhất định là phương thức cậu sống lại không đúng. Đúng vậy, thêm một lần nữa, nhắm mắt lại, lại mở mắt vẫn nhìn thấy tên hung thủ gϊếŧ người đi tới chỗ cậu, khoảng cách giữa cậu với tên hung thủ gϊếŧ người càng lúc càng ngắn, lại đến rồi... Đồ quỷ, có dám để cậu tự lựa chọn địa điểm sống lại không?
Cách Ngôn như sống không còn gì luyến tiếc ngồi dậy từ trên mặt đất, ngực đau đớn một trận, giống như bị một cục đá đập mạnh vào, chỉ một động tác này thôi đã tốn chín phần sức lực của cậu, một phần còn lại dùng để phun ra một búng máu, nhìn rất ghê người. Cậu lau sạch vết máu nơi khóe miệng, hồn nhiên không thèm để ý. Mạng sắp không còn, phun một búng máu thì tính là gì, cậu phun mười búng cũng được.
Nam nhân đã đi đến trước mặt cậu.
"Dừng, tôi có di ngôn muốn nói!" Cách Ngôn thấy nam nhân lại muốn giơ tay lên, như bị kim đâm hình thành phản xạ có điều kiện. Cậu tuyệt đối không muốn thể nghiệm lại cách chết tàn ác như làm nổ tung thân thể này thêm một lần nữa. Làm một thanh niên tuân thủ tốt luật pháp, giờ khắc này cậu biết mình cần phải có một trái tim kiên cường.
Không biết tại sao nhưng nam nhân thật sự dừng bước, chỉ là trên mặt che kín một tầng bóng ma, làm cậu kinh hãi không thôi.
Đầu óc Cách Ngôn nhanh chóng chuyển động: "Đại ca, tôi đã chết hai lần rồi, hiện giờ cũng không để bụng lần thứ ba đâu, nhưng anh có thể để cho tôi nói hết lời muốn nói được không?"
"Được."
"A?" Cách Ngôn có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn nam nhân.
Nam nhân anh tuấn với ngũ quan góc cạnh vẫn sắc bén âm hàn như cũ, ánh mắt lại mang màu đỏ tươi hung tàn, cậu thật sự sợ người nam nhân này lại không nói một lời mà lấy mạng nhỏ của cậu.
Nam nhân nâng tay lên.
"Chờ một chút." Cách Ngôn hoảng sợ, nếu cậu có lông, nam nhân nhất định sẽ thấy cậu giống một con nhím đang xù lông. Quá hung tàn rồi. Đời trước cậu mượn tiền người này mà không trả sao?
"Đại ca, người anh vừa mới gϊếŧ kia cũng là tôi đó." Cách Ngôn chỉ vào thi thể Carlos, run như cầy sấy nhìn bộ dáng mặt vô biểu tình của nam nhân. Cho rằng lực thuyết phục của cái này không đủ cậu liền phun ra bí mật lớn nhất của chính mình. "Tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở trong thân thể hắn. Thực tế một khắc trước tôi mới bị xe đâm chết, tỉnh lại liền xuất hiện ở chỗ này rồi. Anh có thể tin lời tôi không?"
Cách Ngôn thật cẩn thận nhìn y.
"Không tin." Nam nhân nhấn rõ từng chữ lạnh như băng.
Cách Ngôn ngốc lăng, dứt khoát như vậy sao. Cậu còn tưởng rằng đối phương ít nhất cũng phải hỏi một câu "Ngươi nói đi", như vậy mới đúng kịch bản chứ*.
*Raw: 这样才逼格满满 (convert: như vậy mới bức cách tràn đầy)
"Anh muốn như thế nào thì mới tin?" Cách Ngôn biểu tình hấp hối giãy dụa.
"Cho ta một lý do để buông tha ngươi." Nam nhân từ trên cao nhìn chằm chằm cậu.
Cách Ngôn không chút do dự hỏi: "Trên đùi ngài còn thiếu đồ trang sức không?"
Nam nhân nhướn mày.
Cách Ngôn ho khan một tiếng. "Tôi muốn nói tôi nguyện ý đi theo ngài. Ngài bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây. Ngài bảo tôi lên núi đao, tôi tuyệt đối sẽ không chạy đến chảo dầu."
"Ngươi muốn làm người hầu của ta?" Đôi mắt sắc bén của nam nhân nheo lại tựa như không tin người trước mặt, ánh mắt còn mang theo một tia áp bách mà xem kỹ, giống như treo một thanh đao nhọn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ở đỉnh đầu Cách Ngôn.
"Đúng, chỉ cần ngài không gϊếŧ ta." Chỉ cần còn mạng để sống, tôn nghiêm tính là gì. Vì đã chết hai lần, hiện tại cậu đã khắc sâu nhận thức về sinh mệnh, vẫn có thể tồn tại là việc tốt.
"Người hầu sẽ phản bội chủ nhân của mình, người chết thì không."
Một ánh nhìn mang chữ chết nhẹ phiêu đến làm Cách Ngôn run lập cập, cậu biết đối phương còn chưa từ bỏ ý tưởng lấy mạng nhỏ của cậu. Thời điểm này chẳng lẽ muốn cậu nói "Trang tử không phải cá, sao biết chúng vui hay không?*" sao? Cậu sợ đối phương nghe không hiểu mà còn dứt khoát bổ một nhát bay luôn mạng nhỏ của cậu. Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cậu đột nhiên ngẩn người, vui mừng không chờ nổi mà nhìn về phía nam nhân.
*ý là không bạn không phải người ta sao bạn biết người ta sẽ cảm thấy như thế nào
"Như thế này đi, tôi sẽ nói cho anh về một bí mật rất lớn của thân thể này."
Đôi mắt sáng lấp lánh ở trong đêm tối đặc biệt sáng ngời, rõ ràng là màu ngọc bích thâm thúy, lại khiến y nghĩ đến đá quý màu đen nhã lệ mê người. Nam nhân nghĩ như vậy, lại tựa hồ có một tia hứng thú với cái gọi là bí mật kia: "Bí mật gì?"
Một đầu tóc màu nâu, cũng có thể nói là tóc giả bị Cách Ngôn ném trên mặt đất. Sau đó dưới ánh mắt của nam nhân, cậu lại gỡ xuống một mảnh tinh phiến mỏng lại có chút cứng, không mềm mại như kính sát tròng, khó trách đôi mắt cậu cứ thấy đau đau.
Ánh mắt nam nhân dừng lại trên đầu cậu, tóc giả màu nâu biến thành tóc đen mềm mại, đôi mắt quả nhiên cũng là màu đen mê người.
Thanh niên tóc đen mắt đen co quắp nhìn y, tựa hồ lo lắng y không hài lòng với bí mật này, lại sốt ruột giải thích: "Tuy rằng tôi không biết chủ nhân thân thể này vì sao muốn che dấu đặc thù của chính mình, nhưng tôi cảm giác hẳn là rất quan trọng."
"Như ngươi mong muốn." Nam nhân mỉm cười như hoa bỉ ngạn nở rộ, ánh mắt sắc quắc rực rỡ.
Thanh niên tức khắc cao hứng, cậu tựa như không biết che dấu cảm xúc của chính mình, vui sướиɠ phát ra từ nội tâm đều biểu lộ trên mặt, giống như một đứa ngốc.
_Hết chương 2_