Editor : Hannah
Khóa kéo đã sớm bị hệ thống động tay động chân, chỉ là tạm thời kéo không lên mà thôi. Nhìn Dư Hàng nuốt nước miếng động tác thành thành thật thật kéo khóa quần, Dư Ổ cảm thấy trẻ con đúng là trẻ con, mỡ đã đưa đến miệng rồi còn không biết mà húp.
Dư Hàng ngồi xổm dưới háng làm tiểu ƈôи ŧɦịŧ của Dư Ổ dần dần ngẩng đầu, còn chọc chọc khóe mắt Dư Hàng một chút.
Dư Hàng ngây ngẩn cả người, cho dù đũng quần đã dựng thành một cái lều nhưng động cũng không dám động.
Dư Ổ: “……” Ngu muốn chết.
Dư Ổ chỉ đành đong đưa tiểu côn ŧᏂịŧ về phía trước một chút, qυყ đầυ sền sệt chất lỏng dính vào trên mặt Dư Hàng, cậu ra vẻ kinh ngạc vội vàng lui lại.
“A, xin lỗi, Hàng Hàng em mau đứng lên.”
Dư Hàng không đứng lên, mà lại ngẩng đầu nhìn Dư Ổ, thấy cậu mặt mày đã động tình, nốt ruồi son ở đuôi mắt yêu dị đến câu nhân, đầu óc Dư Hàng cũng dần nóng lên, đột nhiên đem tiểu côn ŧᏂịŧ kia ngậm vào trong miệng.
“A.”
Tiểu côn ŧᏂịŧ bị khoang miệng ấm áp bao vây, cho dù kỹ thuật của Dư Hàng chả ra sao, nhưng vẫn làm Dư Ổ sướиɠ đến da đầu tê dại.
Nhưng vì duy trì thiết lập nhân vật của mình, Dư Ổ dùng ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc Dư Hàng, động tác giống như muốn đẩy Dư Hàng ra ngoài, cậu thở dốc khó chịu nói:
“Hàng Hàng, Hàng Hàng không cần.”
“Ca ca, ca ca.”
Dư Hàng quỳ một chân ở trên mặt đất, liếʍ ɭáρ tiểu côn ŧᏂịŧ ở trong miệng muốn lấy lòng anh trai của anh.
[ Giá trị công lược 85%]
Thực, thực dễ nha.
Chỉ liếʍ láp tiểu côn ŧᏂịŧ ở phía trước không thể thỏa mãn Dư Ổ, du͙ƈ vọиɠ một khi đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho dù hậu huyệt ở phía sau chưa từng được dùng đến cũng ngăn không được co rút, dâʍ ɖịƈɦ sền sệt bắt đầu phân bố, khi Dư Ổ đang suy xét có nên hay không ở tại đây làm một pháo, thì đột nhiên thanh âm của hệ thống vang lên nhắc nhở.
[ Lục Thâm: Giá trị vận khí SSR. ]
“A ——”
Trước mắt là một mảng trắng xóa, Dư Ổ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt đè đầu Dư Hàng lại, bắn tinh vào trong miệng anh.
Xốc lên mí mắt mệt mỏi, tầm mắt xuyên qua cánh cửa đã bị mở ra, Dư Ổ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thâm, đôi mắt anh đen nhánh sâu hút như giếng cổ, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo người sống chớ lại gần, thân hình ưu việt mặc đồng phục, mặt vô biểu tình nhìn Dư Ổ.
Lục Thâm ở dưới ánh mắt của Dư Ổ kéo khóa quần xuống, móc ra cây ƈôи ŧɦịŧ thô to nặng trình trịch, chất lỏng màu vàng từ qυყ đầυ tí tách tí tách bắn ra.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi Dư Ổ.
Hình ảnh này sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Lục Thâm: Giá trị vận khí SSR.
Giá trị công lược : 10%
Giá trị công lược : 20%
Giá trị công lược : 30%
Nhìn một đường thăng tiến của giá trị công lược, Dư Ổ dựa vào trên tường vuốt vuốt lông mi, lại đưa tầm mắt nhìn qua cây ƈôи ŧɦịŧ khủng bố kia, nó giống như vừa tiểu vừa chào hỏi cậu vậy. Dư Ổ liếʍ liếʍ môi, lộ ra đầu lưỡi đo đỏ phấn nộn, trong nháy mắt có thể thấy được cây côn ŧᏂịŧ của Lục Thâm trướng đại lên một vòng.
[ Giá trị công lược: 60%]
Hệ thống nói thẳng không cố kỵ: [ Ai nha, hắn muốn cᏂị©Ꮒ cậu đó nha ~. ]
Hậu huyệt Dư Ổ co rút, chỉ là hoàn cảnh trước mắt không quá thích hợp, Dư Hàng cũng đã chú ý tới động tĩnh ở phía sau, anh nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống, đứng lên ngăn cản tầm mắt của hai người bọn họ, ngón cái cọ xát nốt ruồi son ở đuôi mắt của tiểu mỹ nhân. Sau đó Dư Hàng cúi đầu hôn lên đôi môi của Dư Ổ vài giây, giống như một nam nhân thành thục an ủi Dư Ổ:
“Ổ Ổ đừng sợ, sẽ không truyền ra ngoài.”
Nói xong Dư Hàng xoay người đi ra ngoài cũng tiện tay đóng cửa lại, hình ảnh cuối cùng mà Dư Ổ nhìn thấy chính là Lục Thâm vừa nhìn cậu vừa đem ƈôи ŧɦịŧ thô to thu vào trong quần.
Sợ?
Dư Ổ dựa vào trên tường từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc, châm lửa đốt đầu điếu thuốc một làn khói trắng liền bay lên, đôi mắt hồ ly ướŧ áŧ ở trong làn sương khói mờ mịt không hề sợ hãi một chút nào, đôi môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc, Dư Ổ cậu ở trong thế giới này đã không còn sợ hãi bất cứ thứ gì.
[ Hệ thống, giả chết rồi sao? Còn không mau đem tư liệu của Lục Thâm truyền tới. ]
Hệ thống tạm dừng một chút, [ Tôi đây còn không phải đợi cậu xong việc rồi mới nói sao. ]
Dư Ổ cười, đem đầu lọc thuốc ném vào bồn cầu, [ Xong việc rồi. ]
[ Lục Thâm là con trai của một đại cổ đông trong trường học, tương lai cũng là một trong những người cầm quyền tập đoàn Lục thị. ]
Đợi nửa ngày cũng không có tư liệu cụ thể, Dư Ổ nhướng mày: [ Tiếp đâu? ]
Hệ thống ngượng ngùng nói: [ Hiện tại Lục Thâm là giáo thảo phong vân của trường học, sau này ở cùng cậu hai người song song là giáo hoa cùng giáo thảo…… Sau đó. ]
Hệ thống lại vội vàng bổ sung, [ Bất quá đợi hào quang của bạch liên hoa giảm càng nhiều, nội dung tôi có thể dò xét cũng càng nhiều. ]
Tự hỏi hai giây, Dư Ổ lại hỏi, [ Nếu anh ta là một trong những người cầm quyền sau này, vậy người cầm quyền khác là ai? ]
Hệ thống không có nghi ngờ Dư Ổ, tư liệu điều ra cũng rất ít ỏi không có mấy : [ Lục Kỳ Thần, tổng tài đương nhiệm công ty con thuộc tập đoàn Lục thị, chưa lập gia đình. ]
Nghe được đáp án này, Dư Ổ cười cười, trong đôi mắt hồ ly mang theo ý nghĩ không tốt.