Khoảng một tuần trước, người Hoắc gia tìm đến ông ta, tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiếp tục hợp tác, ông ta phải để con gái mình tới Hoắc gia.
Tô Quốc Hoa biết được Hoắc gia có một đứa cháu nội tên là Hoắc Nhẫn.
Từ nhỏ đã là thiên tài, từng ở độ tuổi thiếu niên chỉ ra lỗi sai trong thí nghiệm của các nhà nghiên cứu hàng đầu. Ban đầu mọi người còn cười nhạo, nhưng sau đó qua kiểm chứng, quả thật là Hoắc Nhẫn đã đúng.
Không chỉ trong giới nghiên cứu khoa học, mà cả giới kinh doanh, Hoắc Nhẫn cũng là một nhân vật huyền thoại.
Ở Nam Thành, Hoắc gia vốn chỉ đứng thứ hai, nhưng nhờ có Hoắc Nhẫn mà đè bẹp gia tộc đứng đầu, vươn lên vị trí số một.
Chỉ tiếc rằng, người như thần ấy lại là một người tàn tật, không thể tự do đi lại.
Không rõ từ đâu, bà cụ Hoắc gia nghe được tin đồn rằng con gái của Tô Quốc Hoa có thể khiến Hoắc Nhẫn đứng dậy trở lại, nên mới tìm tới ông ta.
Ban đầu, Tô Quốc Hoa mừng như nhặt được vàng. Ông ta vội vã đưa Tô Niệm tới Hoắc gia, thậm chí nếu họ yêu cầu Tô Niệm gả cho Hoắc Nhẫn, ông ta cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng đáng tiếc, Tô Niệm lại không phải người họ tìm kiếm. Tô Quốc Hoa tính toán thất bại, còn bị họ ra hạn chót, nếu không tìm được người kia, không chỉ mất hợp đồng mà còn chịu tổn thất nặng nề.
Trong tình thế gấp gáp, ông ta mới sốt sắng đi tìm đứa con gái năm xưa mới một tuổi đã bị mình vứt bỏ.
May mắn thay, cuối cùng cũng tìm ra được. Mà hôm nay chính là hạn chót Hoắc gia đặt ra. Nếu mai không giao người, ông ta sẽ mất tất cả.
Ba Lâm và mẹ Lâm nghe xong, sắc mặt đều trở nên khó coi. Vốn là những người dịu dàng, nhưng đối mặt với kẻ như Tô Quốc Hoa, họ chỉ muốn lập tức tống cổ ra ngoài.
Tưởng đâu lương tâm trỗi dậy đi tìm con, hóa ra chỉ vì lợi ích của bản thân!
Đặc biệt là Lâm Thời Hàn, tay nắm chặt thành quyền, lao lên túm lấy cổ áo Tô Quốc Hoa, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt ông ta: "Ông còn là người không? Cầu xin lòng thương hại? Ông xứng sao?"
Lực của Lâm Thời Hàn quá lớn. Dù Tô Quốc Hoa sau đó có phản kháng cũng không lại, bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, chỉ biết gào khóc.
Lý Ngọc Mai hoảng sợ, hét toáng lên: "Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh người? Mau dừng tay, không thì tôi báo cảnh sát!"
Ba Lâm thấy Tô Quốc Hoa đã bị đánh cho thê thảm, lúc này mới kéo Lâm Thời Hàn lại.
"Biến!"
Lâm Thời Hàn một tay hất mạnh Tô Quốc Hoa ra, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Nếu không vì ba ngăn lại, cậu tuyệt đối không nương tay.
Lý Ngọc Mai hoảng loạn đỡ Tô Quốc Hoa, run rẩy mắng mỏ: "Có tiền là có thể đánh người à..."
Trong lúc Lâm Thời Hàn động tay, mẹ Lâm ôm chặt Lâm Thời Noãn, không cho cô chứng kiến cảnh tượng ấy: "Không sao, Noãn Noãn, đừng sợ."
Nhưng Lâm Thời Noãn vẫn thấy.
"Con không sao đâu, mẹ."
Cô lắc đầu, thậm chí còn cười khúc khích khi thấy Tô Quốc Hoa bị đánh.
Chỉ là trước khi Tô Quốc Hoa rời đi, cô lạnh nhạt nói: "Tôi đồng ý tới Hoắc gia."
Tô Quốc Hoa sững người, suýt tưởng mình nghe nhầm.
Ngay cả Lý Ngọc Mai cũng kinh ngạc nhìn cô: "Cô còn muốn bày trò gì nữa? Dù sao người đó cũng là ba ruột của cô, cô có lương tâm không mà nhìn ông ấy bị đánh?"
"Tô Quốc Hoa, tôi nhắc lại một lần nữa."
Giữa tiếng cằn nhằn của Lý Ngọc Mai, Lâm Thời Noãn lạnh nhạt nói: "Tôi đồng ý tới Hoắc gia. Nhưng nếu người phụ nữ bên cạnh ông còn mở miệng nói thêm một câu, tôi sẽ đổi ý."