Xuyên Thành Bé Cưng Của Các Anh Trai Muội Khống

Chương 10.2

Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Tống Yểu Yểu, cô vội cười: “Cậu nói đúng, đẹp gì nổi nữa, hoàn toàn là nhan sắc thần tiên!”

Cô lại nói: “Tôi có thể xin được ảnh có chữ ký, hay tôi tặng cậu hai tấm nhé?”

“Hả?” Tống Yểu Yểu sững sờ, rồi phát ra tiếng hét như chuột đồng: “A! Thật không! Thời Noãn! Hu hu cậu tốt quá đi! Tớ giờ vui đến mức như con quay nổ tung, cậu biết không, tớ vui muốn bay lên trời đứng vai kề vai với mặt trời luôn!”

Lâm Thời Noãn: “...”

Fan girl đu idol đúng là điên cuồng.

Nhưng... cũng đáng yêu thật...

Không biết anh hai thấy mấy cô gái vì mình mà điên cuồng thế này, sẽ có biểu cảm gì.

Lâm Thời Noãn không nói thẳng với Tống Yểu Yểu rằng Lâm Tầm Vãn là anh hai của cô, vì cô thấy chỉ nói tặng một tấm ảnh có chữ ký mà Yểu Yểu đã vui thế này.

Nếu biết đó là anh cô, chắc Yểu Yểu vui đến phát điên thật...

Nên cô định sau này tìm cơ hội từ từ nói.

Còn Tống Yểu Yểu thì chẳng nghi ngờ gì vì Lâm Thời Noãn và Lâm Tầm Vãn cùng họ. Cô ấy chỉ nghĩ Lâm Thời Noãn có ảnh ký tên của Lâm Tầm Vãn và sẵn lòng tặng mình thôi.

Cô ấy vì cướp ảnh ký tên hơn nửa năm mà cuối cùng cũng có được, vui đến mức miệng cười lệch, vội đăng một bài lên mạng xã hội, rồi nói với Lâm Thời Noãn: “Thời Noãn, để cảm ơn cậu, tớ quyết định học kỳ này bao hết trà sữa cho cậu!”

Tống Yểu Yểu vỗ ngực cam đoan.

Lâm Thời Noãn nhếch môi cười: “Vậy tớ muốn uống loại đắt nhất!”

“Hu hu để tớ đau lòng ví tiền một giây.” Một giây sau, Tống Yểu Yểu nở nụ cười siêu to, ôm chầm Lâm Thời Noãn: “Uống! Uống mυ'ŧ mùa! Ly siêu to đủ chưa!”

“Đủ rồi, cảm ơn Yểu Yểu!”

Hai cô gái trêu nhau xong, không nhịn được nhìn nhau cười.

Để khao Lâm Thời Noãn, Tống Yểu Yểu quyết định đi mua thêm một ly trà sữa tặng cô, vì ly trước đã bị Tô Niệm làm rơi, không uống được.

Lâm Thời Noãn đứng tại chỗ chờ, đợi một lúc thấy hơi mệt, định tìm chỗ ngồi, thì liếc thấy một quả bóng rổ bay theo hình parabol về phía mình.

Lâm Thời Noãn: ... Lại nữa? Không dứt à?

Cô thầm phàn nàn, không kịp tránh, chỉ biết nín thở chuẩn bị bị bóng đập trúng mặt.

Nhưng lần này, quả bóng vẫn không rơi xuống. Cô khẽ hé mắt, thấy trước mặt có một bóng người cao lớn, tay cầm quả bóng - “hung khí” vừa định đập cô.

Lại được đỡ?

Lâm Thời Noãn thở phào, thầm nghĩ tác giả thích viết mấy tình tiết đỡ bóng rổ thế này thật. Cô ngẩng đầu định xem ai đỡ bóng, thì nghe giọng Tống Yểu Yểu đầy lo lắng: “Thời Noãn! Cậu không sao chứ?”

Tống Yểu Yểu cầm trà sữa chạy tới, hơi trách móc nhìn người trước mặt: “Mấy người chơi bóng rổ cẩn thận chút được không? Nếu đập trúng Thời Noãn nhà tớ thì...”

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, Tống Yểu Yểu im bặt, nuốt vội lời chưa nói, kéo Lâm Thời Noãn đứng dậy, thì thào: “Thời Noãn, đi thôi...”

“Sao thế?” Bị Tống Yểu Yểu kéo tay áo đi vài chục bước, Lâm Thời Noãn nghi hoặc hỏi.

Sao cô thấy Yểu Yểu như hơi sợ người vừa nãy?

Tống Yểu Yểu vỗ ngực, thì thầm: “Thời Noãn, người vừa nãy là Hoắc Thời Thịnh, cậu không biết à?”