Nhật Trình Xuyên Nhanh Của Ninh Thư

Quyển 1 - Chương 7

"Chỉ vậy thôi hả? Giới thiệu này bình thường quá rồi”

Ninh Hi nghe có người bên dưới nói như vậy. Ninh Hi cười nhạt, cậu không giống em trai mình - Ninh Hi luôn hoạt bát, nên cũng chẳng được hoan nghênh. Thường xuyên có người nhận nhầm cậu thành Ninh Hi xong lại thắc mắc: "Hai người thật sự là anh em song sinh sao? Một chút cũng không giống”

Ninh Thư là kiểu người luôn an tĩnh, đôi khi chỉ cần có 1 quyển sách là đủ để cậu ngồi vào một góc, ngây người cả ngày. Đôi khi cậu cũng hâm mộ Ninh Hi có nhiều người vây quanh, sủng ái như vậy, thế nhưng khi có ai chú ý tới cậu, cậu lại luống cuống không biết phải làm sao. Có lẽ cậu trời sinh không hợp với mọi người.

Giống như hiện tại, những ánh mắt dò xét trong lớp, những bạn nữ thấp giọng đánh giá đã làm cho Ninh Thư cảm thấy mặt nóng rực lên, hoảng hốt.

Cũng may, giáo viên đã kết thúc loại trầm tịch xấu hổ này: "Em... đến ngồi cạnh Tôn Vĩ đi”

Ninh Thư nhìn theo hướng giáo viên chỉ, thấy một sinh hơi mập mạp bĩu môi, trong tay tuỳ ý chơi đùa máy bay giấy

Cậu thu hồi tầm mắt, gật đầu đầu.

Mập mạp ngồi ở vị trí cuối lớp, hơn nữa trùng hợp sao lại cách không xa chỗ của Cố Sâm.

Cố thiếu gia hơi tựa vào lưng ghế, tuỳ tiện đáp lời những bạn học bên cạnh, nhưng tầm mắt lại như có như không rơi trên người Ninh Thư.

Vào lúc cậu đi tới gần, hắn liền tuỳ ý vươn một chân ra, vô tình cố ý chắn lại lối đi. Cánh tay tuỳ ý khoát lên thành ghế, cười cười đáp lời bạn học: "Ừm, bóng rổ ban 3 đúng là có thể đấu”

Động tác tuỳ tiện như vậy đặt lên người thiếu niên lại vô cùng ưu nhã, thật sự là kiểu người sinh ra đã có khí chất.

Đa số không ai chú ý hành động nhỏ này của Cố Sâm, nhưng với Ninh Thư thì đó lại là 1 vấn đề.

Tuy nhiên, cậu cũng không có can đảm nói Cố thiếu gia "lấy chân ra đi trời", cứ do dự một lát liền quyết định nhấc chân bước qua luôn.

Nhưng ngay lúc cậu đi qua, Cố Sâm liền hơi động chân. Ninh Thư liền ngã xuống. Cậu rất nghi ngờ Cố Sâm cố ý.

Ninh Thư rơi vào l*иg ngực lạnh lẽo, hương tuyết nhàn nhạt. Vòng eo mảnh khảnh của cậu bị Cố Sâm giữ chặt. Y cười khẽ đến dường như không thể nghe thấy bên lỗ tai cậu, khiến cậu có cảm giác như bị bồ công anh lướt qua.

Ninh Thư chống 2 tay trong l*иg ngực thiếu niên, xung quanh yên tĩnh lạ thường ngay sau đó lại là 1 tràng hít khí từ khắp nơi ập đến.

Cậu khẽ nâng khuôn mặt ửng đỏ lên, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện còn hơi nhướng mày, tỏ vẻ: "Sao lại không cẩn thận vậy”

Ninh Thư hít sâu, cậu thật không hiểu được tại sao một thiếu niên ưu nhã, lãnh đạm như vậy lại là ác ma với thú vui ác ôn thế chứ.

Cậu đứng dậy, cực kỳ không quen với những tiếp xúc thân mật đến vậy, hơi cắn môi: "Xin lỗi, thiếu gia”

Ninh Thư không dám nhìn biểu tình của mọi người xung quanh. Cậu sửa sang bộ dáng chật vật của mình, hướng Cố Sâm cúi đầu xin lỗi sau đó tiếp tục đi về chỗ.

Nhưng ngay lúc này, thiếu niên lại mở lời: "Thầy à, để cậu ấy ngồi cạnh em đi”

Lời vừa dứt, những nữ sinh xung quanh đều lộ biểu tình kinh ngạc.

Thân phận Cố Sâm đặc biệt, đừng nhìn hắn thường ngày có vẻ ôn hoà, nhưng thực chất bên trong toàn lạnh lùng, xa cách. Người có thể thực sự tới gần hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiếu gia Lý gia là một ngoại lệ, giờ lại có thêm một người.

Hết chương 7