Mang Theo Hệ Thống Xuyên Về Năm 70 Làm Chủ Nông Trường

Chương 9: Tổ Ong (2)

Trần Kiến Quân là một lao động mạnh mẽ, cho nên anh được sắp xếp cho công việc đào đất, đây là công việc làm một ngày lấy mười công nhưng cũng vô cùng vất vả, đào xong được bao nhiêu khối đất thì sẽ được tính là mười công, những người khác thì nhàn hơn, ở bên cạnh dọn cỏ, bón phân, khoảng từ năm đến tám cm.

Trần Kiến Quân cứng ngắc cầm cuốc, cố gắng hồi tưởng lại xem cách cầm cuốc của nguyên chủ như thế nào, may mắn anh có ký ức của nguyên chủ, cơ thể cũng đã hình thành bản năng, lúc đầu đào vài cái thì không quên, như sau đó đã ngộ ra được làm cách nào để tiết kiệm được sức lực, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng cúi lưng một lúc, anh đã cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, đứng thẳng dậy thì suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, thế này thì thà cứ cúi người xuống thì hơn, kiểu đau nhức này ___

Anh không thể để tốc độ làm việc chậm lại được, trước đây nguyên chủ luôn hoàn thành nhiệm vụ từ rất sớm, nếu bây giờ anh không thể hoàn thành đúng thời hạn hoặc nếu quá giờ thì không quá khác biệt với nguyên chủ, vậy nên anh chỉ có thể nghiêm mặt, không quan tâm đến cơ thể đang đau nhức, cố gắng vung cuốc

Đợi đến khi tiếng còi giữa trưa vang lên, Trần Kiến Quân rất muốn nhảy dựng lên hô to một tiếng, được giải phóng rồi!

Tiếng còi này có nghĩa là giải tán, Trần Kiến Quân và Trần Lão Tam cùng nhau trở về.

Buổi trưa hôm nay ở trường học có tiết học cho nên Hứa Hiểu không có cách nào về sớm để nấu cơm trưa được, cơm trưa là do Lưu Điền Phương lén lút về nấu, vẫn phải đợi thêm một lúc nữa.

Vừa về đến nhà, Trần Kiến Quân đã uống hết một bình nước lớn, thời tiết lúc này nóng bức vô vùng, đù cho có đội mũ thì cũng chỉ chắn được một chút, tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua quần áo, nướng bỏng lưng anh.

May mắn là lúc này nên quan tâm chăm sóc tốt cho cơ thể, nếu bị say nắng thì không tốt chút nào, vậy nên buổi chiều sẽ đợi đến khi ánh nắng mặt trời bớt nóng nhất mới bắt đầu công việc, mọi người có thể nhân lúc mặt trời nóng nhất ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Mặc dù đã vào mùa thu nhưng ở phía nam, nhiệt độ lúc này nếu ra ngoài phơi nắng chắc chắn sẽ bị say nắng.

Trần Kiến Quân cũng nóng, nhưng bụng anh đói đến mức sôi ùng ục, vì khẩu phẩn ăn của mình, chỉ có thể lần nữa cầm lấy cái bẫy, đi về phía sau núi.

Cứ coi như là anh đang đi tản bộ là được rồi, đi vào đi dạo một chút, nhỡ đâu mèo mù đυ.ng phải chuột chết.

Ôm loại tâm lý may mắn này, anh đội mũ rơm, lén lút chạy lên núi.

Vào lúc này mà chạy nên núi cũng không có mấy ai, thời tiết đang nóng, bên ngoài có rất ít người đi lại, hoặc là đang ăn trưa, hoặc là đang ở nhà tránh nóng.

Anh cố ý chọn con đường ít người đi lại, còn có thể hoàn mỹ tránh được những người có thể xuất hiện trên núi.

Anh cố ý thay quần áo dài tay, bởi vì chỉ nghĩ đi vào một đoạn, không dám đi xa, anh vẫn còn rất quý trọng sinh mệnh này.

Anh đi dọc theo con đường nhỏ mà người trước đã đi, đi rất nhanh, đến khi vào tới rừng rậm, cố ý đè nén âm thanh, suýt chút nữa bắt được con gà rừng ngu ngốc. Đáng tiếc là chỉ còn một mét thì đối phương cảnh giác quay đầu lại, lập tức chui vào bụi cỏ lẩn mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đánh lén thất bại.

Nói Trần Kiến Quân không nản lòng thì chính là nói dối, nhưng nản lòng thì vẫn phải tiếp tục thôi, anh cũng không muốn trở về tay không.

Đi tới đi lui, thì phát hiện ra những con gà rừng có màu sắc diễm lệ và những con chim không biết tên kia đều là những bậc thầy nhạy bén, Trần Kiến Quân không có bản lĩnh để tiếp cận chúng, vì vậy, anh đành phải đánh chủ ý lên thực vật, đồ ăn chay cũng có thể lấp đầy bụng, anh không ghét bỏ.

Lúc này đang là mùa thu hoạch mùa thu, một số quả dại không bị sâu bọ, chim chóc ăn hết vẫn còn bám trên ngọn cây, anh nhìn thấy một cây hồng dại nhỏ bên đường, nên đi đến hái một quả, nhưng cũng chỉ hái được hơn chục quả hồng dại nhỏ hơn nắm tay trẻ con, còn lại đã hết sạch.