Đưa Hồn Sang Sông

Chương 2: Gọi hồn

Không biết thực hư thế nào,lúc trước tôi cũng đã một lần nhìn thấy thuật cản thi nhưng mà thấy trên màn hình tivi trắng đen nhà hàng xóm,nghe mấy đứa bạn trong xóm đồn thổi là pháp sư sẽ làm phép gì gì đó lên cái xác để nó không bị phân hủy và "sống dậy" sau đó dán lá bùa lên mặt cái xác để khống chế cương thi. Hồi đó lũ trẻ con chúng tôi túm tụm lại xem phim xong tin sái cổ,tôi còn lấy tấm khăn trải bàn choàng lên đóng giả làm pháp sư,rồi một đứa khác lấy tờ giấy rơm vẽ loằng ngoằng đủ thứ rồi trét cơm nguội dán lên trán giả làm cương thi nhảy tưng tưng khắp xóm.

Haizzz… bây giờ làng xóm cũng tan hoang cả rồi,cái lũ khỉ gió hay chơi mấy trò con bò ấy chắc cũng quy tiên theo những đường đạn bắn hết rồi,đến cả những người thân nhất cũng chẳng còn.

Thầy cản thi đang dùng những thứ lá thuốc gì đó đắp lên người những cái xác lạnh tanh,một vài người xung quanh đang phụ giúp quấn vải và dựng những cái xác lên. Tôi không suy nghĩ miên man nữa,chạy tới lấy mấy tấm vải quấn những bó lá thuốc vào cái xác của cha. Mà lạ thật,xác chết nhiều thế này mà vẫn không nghe thấy mùi hôi thối của tử thi, nhìn gương mặt cha không giống như người chết, không lẽ là còn sống.

"Cha,cha,dậy nhìn con đi cha…" Tôi cố lay người ông ấy nhưng không thấy một chút cử động nào,chết thật rồi. Người chết dù gì thì cũng là người chết,mãi mãi không thể sống dậy được nữa.

"Này cậu trai trẻ,đừng đau buồn nữa,dựng người cha cậu lên đi. Tối nay đưa ông ấy về nhà."

Tôi dựng người cha tôi đứng thẳng hàng với những cái xác kia,dùng nẹp tre cố định thẳng tắp. Trời cũng bắt đầu xẩm tối,tôi cùng một vài người vào rừng chặt một ít cây làm một pháp đàn đơn giản,một chén gạo,một chén muối,một chén cơm nóng đặt giữa cùng với một chiếc lư hương,xác đồng đội xếp đứng thành 2 hàng 2 bên pháp đàn. Thầy cản thi thắp một nén nhang,lần lượt từng người bước tới trước pháp đàn quỳ lạy,thầy cản thi đứng bên cạnh đọc lâm râm cái gì đó nghe không rõ. Đến khi mọi người đã quỳ lạy xong hết thì thầy cản thi mới tiến tới pháp đàn rút nén nhang mới cháy được một chút rồi đổ hết cát trong lư hương vào một chậu sành để dưới đất.

Ông ấy đổ nước từ bình hồ lô vào lư hương đó xong xuôi quay sang nhìn tô hỏi: "Có phải trong những người đã chết có cha ruột của cậu phải không"

"Đúng rồi"

"Cậu nhỏ máu lên nén nhang này đi" Thầy cản thi giơ nén nhang về phía tôi,tôi không chần chừ lấy lưỡi lê cứa một nhát vào đầu ngón tay rồi nhỏ từng giọt máu lên nén nhang. Máu chảy từng giọt thấm đỏ cả nén nhang,đốm lửa trên đầu nén nhang vẫn cháy đỏ rực như hòa quyện vào từng giọt máu đỏ tươi. Thầy cản thi cắm nén nhang vào cái lư hương toàn nước kia, nén nhang cứ như đang trôi lơ lửng giữa cái lư hương,cắm vào nước nhưng vẫn không ngã,nước trong lư hương đã bị máu nhuộm đỏ. Một lá bùa màu vàng trên tay của thầy cản thi bùng cháy,ông ấy đặt túm tóc của những người chết vào chậu sành rồi thả cho lá bùa bay phập phù rơi vào chậu sành,một ngọn lửa bùng cháy lớn giống như đổ dầu soi rõ những gương mặt tím bầm của những tử thi hai bên tế đàn.

Đây là lần thứ 2 tôi tin vào thuật cản thi sau lần xem trên tivi lúc nhỏ nhưng lần này là thật,không phải phim. Ngọn lửa cứ thế bùng cháy,soi rõ không gian u tối xung quanh mặc dù trong chậu sành chẳng có gì ngoài một nắm cát và nhúm tóc.

"Máu người dẫn đường

Huyết đàn thắp hương

Huyết lệ chỉ đường

Hồn mau về đây"

Âm thanh vang vọng núi rừng,tuy không to nhưng vọng lại từng hồi từ một nơi sâu thẳm hòa cùng tiếng chuông leng keng trên tay thầy cản thi tạo thành một thứ âm thanh đầy ma mị .Nén nhang đang cháy chầm chậm bất ngờ cháy phừng phừng thành một ngọn lửa nhỏ,chỉ vài giây mà chỉ còn chân nhang,một làn khói mờ từ nén ngang phảng phất trước pháp đàn dần kết tụ thành hình người, ánh lửa bập bùng làm cho những gương mặt lúc ẩn lúc hiện nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết đó là những người đã hi sinh. Linh hồn bọn họ phảng phất theo từng tiếng chuông ngày càng dồn dập lần lượt lướt về phía những tử thi hai bên pháp đàn và cuối cùng lại tan biến vào hư vô. Ngọn lửa trong chậu sành tắt ngúm,không gian lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch u ám. Tôi biết đây chỉ là mới bắt đầu,đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi,nhìn vào bóng tối không thấy gì nhưng tôi cứ có cảm giác hành trình đêm nay không đơn giản.