Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 80: Không hổ là ngươi…

Nhóm dịch: Thiên Hạ

Nhóm dịch: Thiên Hạ

Hỏa Diễm Điểu vốn dĩ đang bay ở độ cao thấp, hai cánh nhào lên, phía trên mơ hồ lóe lên màu đỏ.

Một lát sau nó vỗ cánh bay lên, bay đến mấy chục thước trên không trung, cơ hồ là ngang hàng với cây đại thụ.

“Vỗ cánh” chính là kỹ năng khác của Hỏa Diễm Điểu, nhất thời có thể nâng cao năng lực phi hành.

- Ầm ầm ầm!

Gần như cùng lúc tám người bay lên không trung, trên mặt đất xuất hiện rung chấn nhẹ, lá cây rối rít bay xuống, nguy cơ chết người đột nhiên quét qua.

- Chíp chíp chíp…

Một tiếng hí the thé truyền đến, phảng phất có luồng điện âm thầm lan truyền, làm da đầu người ta tê dại.

Chấn động càng phát ra dữ dội, giống như có con cự thú đang giẫm nát đất đai.

Trần Thư lúc này hai tay đang ôm chặt hai con Băng Dã Thỏ, nhìn về phía trước qua những chiếc lá cây rơi.

Đôi mắt của hắn trợn to như chuông đồng, kinh sợ kêu lên một tiếng.

- Chết yểu rồi! Chuột chũi thành tinh rồi!

Một đàn chuột vàng ào ào xông tới như sóng triều, con nào con nấy đều to con, mỗi con dài khoảng ba cm, chúng lao ầm ầm vào đại thụ, lực va chạm làm mặt đất cũng xuất hiện rung động mãnh liệt.

Bọn chúng nhếch miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén phản chiếu ra ánh sáng kim loại dưới ánh mặt trời.

Đằng trước đàn chuột vàng là hai người trung niên hốt hoảng chạy trốn, đôi mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

Hứa Tiểu Vũ không đành lòng nhìn về phía Chu Thực – cậu của nàng ta.

Chu Thực chỉ lạnh nhạt lắc đầu, làm ra động tác yên lặng.

Trần Thư yên lặng không nói, chỉ ôm hai con Băng Dã Thỏ thật chặt, phòng ngừa bị rơi xuống đất.

Vì để bay lên dễ dàng hơn, hắn đã phải từ bỏ hai con thỏ rồi, hai con còn lại này, hắn chắc chắn không tùy tiện bỏ lại.

- Không!

Một người trung niên chậm nửa bước, lập tức bị Cương Nha Thử tranh nhau cắn xé chỉ còn lại một vũng máu, đến cả xương cốt cũng không còn.

Nhân cơ hội này, người còn lại leo lên một cây đại thụ, hắn ta cứ nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn ta bị dọa sợ vỡ mật.

Dưới đại thụ, đàn Cương Nha Thử này đã bao vây gốc cây thành từng vòng. Bọn chúng há to miệng, điên cuồng gặm cắn đại thụ.

- Xuy xuy xuy…

Răng của bọn chúng sắc như cưa điện, không ngừng cưa đại thụ, đại thụ nghiêng ngả sắp gãy.

- Tiểu Vũ, đi thôi!

Chu Thực nhạy bén nhìn đại thụ, cảm giác đại thụ kia có thể sẽ đập vào Hỏa Diễm Điểu, hắn ta lập tức nói.

Oanh!

Đại thụ ầm ầm sụp đổ, Hỏa Diễm Điểu thoát chết trong gang tấc.

Nhưng giọng nói của Chu Thực cũng làm bại lộ vị trí của hắn ta.

- Có ai không? Cứu ta với!

Người trung niên ôm lấy nhánh cây, tuyệt vọng ngẩng đầu gào lên kêu cứu.

Nhưng không có ai đáp lại hắn ta.

Người trung niên cực kỳ tức giận, oán hận nói.

- Lão tử chết cũng phải kéo ngươi theo chịu tội cùng!

Một con Thanh La Trùng đột ngột xuất hiện, húng ác bay về phía Chu Thực.

Chu Thực ít nhiều cũng là Ngự Thú Sư lâu năm, đã có phòng bị trước, đã sớm tránh được đi.

- Không!

Người kia tuyệt vọng, hắn ta có thể tưởng tượng ra cảnh mình mình rơi vào đàn Cương Nha Thử này thì sẽ có kết cục như thế nào rồi.

Sau khi thân thể hắn ta bị ăn sạch sẽ, trên mặt đất chỉ còn một trái cây màu vàng óng.

Một con Cương Nha Thử to nhất đàn tiến lên, nó ôm chặt lấy trái cây này rồi hung ác quay ra nhìn đám người Chu Thực một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Cương Nha Thử cấp Lãnh Chúa!

Chu Thực kinh ngạc, không nghĩ đến ngày đầu tiên đã gặp phải hung thú cấp Lãnh Chúa rồi, nhưng hắn ta cũng không quan tâm lắm.

Chỉ cần tám người bọn họ dám đi ra thì đàn Cương Nha Thử này cũng dám ăn sạch bọn họ.

Cuối cùng, con Cương Nha Thử đầu đàn gào lên, cả đàn lập tức rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của đám người Chu Thực.

Một con Hắc Nha xuất hiện, tra xét xung quanh. Sau khi chắc chắn đàn chuột đã rời đi, tám người mới trở lại mặt đất. Hứa Tiểu Vũ nặng nề nói.

- Cậu, vì sao vừa rồi chúng ta lại làm vậy…

Chu Thực nghiêm túc nói.

- Ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn ta muốn kéo chúng ta chôn cùng.

Lão Đặng cũng thở dài.

- Đó chính là điểm khác nhau giữa Lam Tinh và Dị Không Gian. Lam Tinh có luật pháp nghiêm khắc và cường đại, mọi công dân đều phải chấp hành tuân theo. Còn nơi này là một nơi không có luật pháp, dù có bị gϊếŧ cũng không ai biết ngươi đã chết.

- Ta hy vọng ngươi không phải người xấu, nhưng cũng không cần làm người tốt, mà phải học cách làm một người đứng xem.

Chu Thực khuyên Hứa Tiểu Vũ.

Trần Thư nắm chặt nắm đấm đứng bên cạnh, không nhịn được thốt lên.

- Thật tàn khốc!

Thấy Trần Thư như vậy, Chu Thực lắc đầu nói.

- Tiểu Trần, sống chết có số rồi…

- Ta đang đau lòng hai con Băng Dã Thỏ bị đám chuột chũi kia ăn hết rồi!

Trần Thư đau lòng nói.

Chu Thực đang định khuyên nhủ tiếp, nghe thấy vậy hắn ta cũng bị nghẹn lời, không biết nói gì cho phải, không hổ là Trần Thư…

Mà chuột chũi là cái quỷ gì, ngươi có thể đừng đặt biệt danh linh tinh cho hung thú được không…

- Đi thôi, không biết là may mắn hay là đen đủi nữa, ngày đầu tiên đã gặp được sinh vật cấp Lãnh Chúa.

Nếu chỉ là một đánh một, Chu Thực dựa vào hai Khế Ước Linh Hắc Thiết Cấp vẫn có khả năng chống lại sinh vật cấp Lãnh Chúa.