Nhóm dịch: Thiên Hạ
Nhóm dịch: Thiên Hạ
Nụ cười của bồi bàn hơi cứng nhắc, cà chua xào cà chua, đây không phải là nhảm nhí sao? Nào có món ăn như vậy? Ngươi đặt cái tên này ở đâu vậy?
Hắn hít một hơi thật sâu và lắc đầu.
- Có loại Coca mà bên ngoài bán ba tệ, các ngươi lại bán hơn hai mươi tệ không?
Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng không nhịn được nữa, trợn trắng mắt rồi trực tiếp rời đi.
- Xem ra đúng là tửu lâu nghiêm chỉnh rồi…
Trần Thư gật gật đầu.
- Cho hai phần cơm chiên trứng!
...
Sau khi ăn no, hai người bèn đi tới chợ đen.
- Trần Bì, ngươi tới chợ đen làm gì?
- Cho ngươi mở rộng tầm mắt về hàm kim lượng của lão đại chợ đen!
Trần Thư đi tới quầy hàng trước đó, nhưng không thấy lão Vương đâu.
- Làm kẻ lừa đảo cũng không tích cực, thật sự là không có tiền đồ.
Trần Thư lắc đầu, lấy một tấm bạt ra rồi bày tất cả Đại Lực Dược Tề trung phẩm lên đó.
- Trần Bì, ngươi đã luân lạc đến nỗi đi lừa gạt rồi sao?
Trương Đại Lực trừng mắt, hiển nhiên là coi hắn là kẻ lừa đảo trên quầy hàng.
- Đây là hàng thật! Dược tề chính phẩm, có hiểu không?
Trần Thư lắc đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói:
- Cho ngươi xem thanh danh của ta! Không cần rao bán cũng có khách ghé đến.
Nhưng vào lúc này, vừa vặn có hai người đi tới.
- Người huynh đệ, dược tề này giá bao nhiêu tiền một bình?
Sắc mặt Trần Thư vui vẻ, đây không phải là có khách hàng đến rồi sao? Mặc dù không phải người giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn có truyền thuyết của hắn.
- Tám ngàn một bình!
- Trời ạ, bình thuốc này làm bằng vàng, hay là dược liệu được làm bằng vàng hả?
- Ngươi xem bây giờ đâu có nơi nào bán Đại Lực Dược giá rẻ chứ? Đây đều vừa được phối chế ra cả đấy.
Trần Thư nhíu mày nói, đồng thời cũng nhận ra một tia không thích hợp.
- Cho ta một bình!
Một người mở miệng nói.
Trần Thư đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng lấy một bình Đại Lực Dược Tề trung phẩm ra.
- Thuốc này có bảo đảm không?
- Ta mở quán dược tề, có thể bán thuốc giả cho ngươi sao?
Trần Thư cười mà mở miệng nói.
Thần sắc của người nọ trong nháy mắt trở nên không tốt, hắn ta nói:
- Ta hỏi ngươi, thuốc này có bảo đảm không?
- Ngươi cố ý gây sự đúng không? Rốt cuộc có muốn mua hay không hả?
Trong lòng Trần Thư có chút hoảng hốt.
- Nếu như thuốc này của ngươi là thật, chắc chắn ta muốn mua chứ!
Người nọ bất tri bất giác tới gần Trần Thư.
- Vậy nếu như không thật thì làm sao bây giờ?
- Nếu là giả, ta tự mình uống nó, hài lòng chưa?
Vẻ mặt của Trần Thư đầy cảnh giác, mặc dù nơi này là chợ đen, đối phương không dám động thủ.
Nhưng sao hắn cứ luôn có một loại cảm giác áp bách vô hình, thậm chí cũng không kìm lòng được mà che bụng lại.
- Ngươi nói, nếu như thuốc này là giả, ngươi tự mình uống nó!
Vẻ mặt người nọ rất bình thản, ánh mắt lại có vẻ hung ác, trực tiếp cầm một bình Đại Lực Dược Tề lên, mắt thấy sắp mở ra.
- Không trả tiền đã dám động vào thuốc của ta? Không biết danh tiếng của Đại Lực ca trên chợ đen sao?
Tay phải của Trần Thư duỗi ra, chuẩn bị nắm lấy cổ tay đối phương.
Nhưng đúng lúc này, một cái còng màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện, Trần Thư cũng không kịp phản ứng thì chính mình đã bị còng tay rồi.
Mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vẻ mặt của Trương Đại Lực cũng chấn động, còn chưa có động tác gì thì đã bị một người khác chế phục rồi.
- Trấn Linh Cục của thành phố Nam Giang! Không được chống cự!
Một người lấy giấy tờ tùy thân ra, trong nháy mắt đã làm cho hai người không có tâm tư phản kháng nữa.
- Bì ca, ngươi thật sự đúng là thân ca của ta, đây chính là sức hấp dẫn chợ đen mà ngươi nói đó sao? Quả nhiên không tầm thường…
Vẻ mặt của Trương Đại Lực rất ủy khuất. Mẹ nó chứ, ta cũng chỉ đi ra ngoài ăn một chén cơm chiên trứng thôi, ta làm sai cái gì chứ…
- Không phải, làm sao ta biết được chứ? Kịch bản cũng không viết như thế này mà!
Trần Thư cũng ngây ngốc, hắn nhìn về phía hai người kia.
- Đại ca, các ngươi bắt nhầm người đi, hai chúng ta đều là thanh niên cân chính miêu hồng năm tốt, lần trước ta còn bắt được một tên tội phạm truy nã nữa!
- Bớt nói nhảm đi, chúng ta đã điều tra đám buôn bán thuốc giả các ngươi nửa tháng rồi!
- Con buôn thuốc giả? Ta sao?
Trần Thư lại càng ngơ ngác, mắt thấy sắp bị dẫn đi, hắn kêu rên nói:
- Đại ca, trước tiên để ta thu thuốc lại cái đã, mấy trăm ngàn lận đó!
- Đám người các ngươi bán thuốc giả thì không có một chút lương tâm nào hết à? Những vật này mà cũng dám bán tới mấy trăm ngàn?
Một tên Trấn Linh Cảnh mang vẻ mặt bất bình, lộ ra vẻ giận dữ cực kỳ, nhưng cũng không hề ngăn cản Trần Thư thu thuốc lại. Nếu như bị người ta nhặt được thì e rằng lại sẽ dẫn đến không hậu quả không tốt.
Trần Thư cùng Trương Đại Lực mơ mơ hồ hồ được đưa tới Trấn Linh Cục của thành phố Nam Giang.
Những tháng ngày bị phán quyết thật sự là tới quá nhanh!
- Nói đi, thế lực phía sau hai người các ngươi đang ở đâu? Nhanh chóng khai ra! Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!
Bên trong phòng thẩm vấn của Trấn Linh Cục, một tên Trấn Linh Cảnh nghiêm túc hỏi.