Chương thứ bảy
...
Đêm đã về khuya.
Đỗ Vân Đình không mặc áo khoác bèn khoanh tay vào nhau, cứ như muốn mượn động tác này để níu kéo chút hơi ấm còn sót lại trên tấm áo mỏng.
Cố Lê liếc qua thấy cảnh này, anh cảm giác đôi mắt người kia như sáng bừng lên, sâu trong đôi mắt rụt rè còn giấu chút ánh lửa kỳ dị nào đó.
Anh gấp máy tính xách tay lại bỏ xuống khỏi đầu gối, tầm mắt nhếch lên đối diện với cháu trai.
Mấy phút sau, Đỗ Vân Đình bước chân vào nhà họ Cố.
"Cậu..." Cậu thanh niên nói lí nhí trong cổ họng: "Thế này có làm phiền cậu không ạ?...!Thật sự cháu rất xin lỗi, nhưng nhà cháu xảy ra chút chuyện đột ngột..."
Cố Lê ngoảnh đầu qua, trông thấy khóe mắt người kia còn mang chút đỏ hồng cứ như vừa khóc một trận.
Anh khẽ nhíu mày ngồi xuống ghế sô pha.
Đỗ Túng Túng ngồi đối diện với anh, hai tay ngăn nắp đặt trên đầu gối trông khá ngoan ngoãn.
"Ai ăn hϊếp cháu?" Cố Lê nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
Người trước mặt khẽ run lên rồi bỗng dưng gục đầu xuống.
"Cậu nói gì thế..." Cậu nói khẽ, "Làm gì có ai dám bắt nạt cháu."
Tuy là nói thế, nhưng ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn chứng minh những phỏng đoán của Cố Lê là hoàn toàn chính xác.
Cố Lê bình tĩnh nhìn cậu một hồi, trong đầu lại có những dự định khác.
Anh nói: "Đi tắm đi."
Đỗ Vân Đình nghe lời nhận lấy tấm áo choàng tắm anh đưa cho, bước chân đi vào phòng tắm mà lòng vui sướиɠ phơi phới khó nén nổi.
Khóa cửa kỹ càng, kéo rèm kín đáo, trong nháy mắt đó Đỗ Túng Túng phóng túng ra hết những thiên tính của mình, bỗng dưng cậu lại ghé đầu vùi vào tấm áo choàng tắm kia: [A...]
Mùi thơm của Cố tiên sinh!
Mùi của tình yêu!
Cậu đang phấn khởi vân vê cái qυầи ɭóŧ trong tay, thì tiếng nói khô khốc của 7777 vang lên: [Toàn là đồ mới.]
Đỗ Túng Túng chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng: [Đúng nhỉ, tại sao lại là đồ mới?]
[...]
7777 không còn lời gì để nói.
Đỗ Vân Đình nặn ra một chút sữa tắm ra tay rồi xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau để tạo bọt, chỉ chốc lát cả một đám bọt nhanh chóng nổi lên.
Đám bọt trắng xốp nõn nà tràn ngập mùi hương thanh tao nhã nhặn giống trên người Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình vừa chà xát vừa say mê nói: [Cứ như đang được đắm chìm trong đại dương Cố tiên sinh vậy.]
7777: [...]
Nhanh ra ngoài giúp tôi, còn không bước ra thì cả người cậu sẽ nhăn thành một nhúm đấy.
Đỗ Vân Đình không muốn da nhăn nheo, dù vẫn còn lưu luyến lắm nhưng mấy phút sau vẫn phải bước ra.
Cậu tròng qυầи ɭóŧ mới mặc vào người, khi phát hiện ra vòng eo và vị trí hạ bộ của cái quần lớn hơn mình nhiều thì lại bắt đầu cười he he đầy đen tối, đen tối đến mức da đầu hệ thống cũng tê rần lên, nó hận không thể đánh ngất cậu tại chỗ cho yên chuyện.
Cho đến bây giờ, nó vẫn không hiểu tại sao một người có diện mạo ưu tú, giọng nói dễ nghe như vậy mà lại có thể phát ra tiếng cười thô bỉ như thế được.
7777 không thể chịu nổi sự đen tối của cậu nữa, giọng điện tử gào toáng lên: [Ra ngoài ngay lập tức!]
[Được rồi, ra thì ra nè.]
Dù sao cũng chiếm được món hời siêu lớn rồi, Đỗ Túng Túng hí ha hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa phòng tắm thì chế độ bé hoa sen trắng lập tức online, cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Cố Lê rồi giương mắt nhìn đầy trông mong.
"Cậu ơi, vậy hôm nay cháu nghỉ ngơi ở đâu ạ?"
7777 sợ cậu vừa mở miệng là tua ngay "Hay là hai ta chung một chiếc giường", cũng may Đỗ Túng Túng vẫn còn chút liêm sỉ, chỉ dám ước mơ trong đầu chứ chưa dám nói ra lời.
Cố Lê đang hút thuốc, anh dụi tàn thuốc vào khay gạt tàn rồi trả lời: "Cháu ngủ phòng khách.
Gian phòng đó có người quét dọn rồi."
Thế mà Đỗ Vân Đình cũng không phản đối gì, nghe lời đến phòng khách nghỉ ngơi.
Hệ thống nhìn mà không hiểu gì.
Đây không giống Đỗ Vân Đình chút nào, đã đến tận nhà người ta mà cam lòng ngủ phòng khách một đêm à?Chẳng lẽ thật sự đổi tính đổi nết rồi hả?
[Sao cậu lại nghĩ về tôi như thế?] Đỗ Túng Túng mồm mép chính nghĩa dạy dỗ nó: [Ai mà chẳng có lúc thay đổi?]
Nhưng 7777 vẫn bày tỏ thái độ nghi ngờ với sự thay đổi này lắm.
Đỗ Vân Đình vừa ôm chăn vừa thì thầm, thương lượng với nó về chuyện muốn mua nợ một hộp kem dưỡng da.
Lúc này lại đến lượt 7777 mồm mép chính nghĩa trả lời: [Không được.
Chúng ta làm gì cũng phải dựa trên nguyên tắc.]
Đỗ Vân Đình tiếc nuối một hồi lâu, cuối cùng lại tỏ vẻ không cam tâm tình nguyện mà rằng: [Cũng đành thế.]
7777 khá hài lòng.
[Nhưng không có kem dưỡng da thì tôi lại không ngủ được.] Đỗ Túng Túng nhìn trân trân vào trần nhà: [Vậy thì chúng ta kể chuyện cổ tích đi.]
7777: [???]
Đỗ Vân Đình hắng giọng trơn cổ rồi bắt đầu kể chuyện khiêu da^ʍ với hệ thống.
Hệ thống đứng đắn có tiếng – 7777 ngay cả một đoạn cũng không nghe nổi, mấy lần nó nghẹn ngào gào lên thậm chí phẫn nộ mà offline ngay, nhưng khi online lại thì vẫn là trận tra tấn tinh thần như cũ.
Hệ thống giàu lòng nhân ái và phẩm chất đạo đức nhanh chóng giơ tay đầu hàng, vừa khóc thút thít vừa chấp nhận bán nợ cho cậu một lọ kem dưỡng da đặc hiệu cho trẻ sơ sinh.
Đỗ Vân Đình đón lấy lọ kem mà hài lòng vô cùng: [Hầy, từ đầu cũng ngoan thế này thì có phải là xong lâu rồi không.]
7777: [...]
Tôi thấy rõ ràng cậu đang ăn hϊếp tôi thì có!
Đỗ Vân Đình vừa ngân nga bài hát vừa bôi kem dưỡng da, chút kem mát lạnh trượt trên làn da trơn mềm.
Từ đầu đến chân mềm mịn như miếng đậu hũ.
Rạng sáng hai giờ, thời tiết trong thành phố bỗng đột ngột thay đổi, tia chớp xé trời lóe lên ngoài cửa sổ, ngay lập tức tiếng sấm cũng vang lên ầm ầm từng đợt, dường như có thể ngay lập tức phá tan khung cửa sổ này.
Đỗ Vân Đình vẫn chưa hề chợp mắt, bây giờ nghe được tiếng sấm thì xụ khóe miệng thì thào một mình: "Ư hư, đáng sợ quá, dọa chết người ta rồi..."
7777: [???]
Đỗ Vân Đình tiếp tục rên: [A a a, đáng sợ quá đi mất..."
Hệ thống mù mờ không hiểu gì sất.
Đỗ Vân Đình cuộn mình trong chăn bông nhỏ mà lòng hào hứng bừng bừng vội vàng xuống giường ôm gối theo: "Đáng sợ thế này thì chắc chắn tôi không thể ngủ một mình được đâu!"
7777 bị hành vi thần sầu này của cậu dọa cho mất hồn.
Một lúc lâu nó mới không tin được mà nói: [Thế ra hôm nay cậu cố tình xem dự báo thời tiết, là để...]
Cả đêm mong ngóng tiếng sấm này là để kiếm cơ hội leo lên giường người ta đúng không?
Đỗ Vân Đình đã lao ra khỏi phòng như con cá chạch, đứng trước cửa phòng người kia mà vui vẻ không thôi.
Cố Lê ngủ mê man không sâu giấc.
Chất lượng giấc ngủ của anh cũng không tốt, chẳng đêm nào anh có thể ngủ yên tròn giấc được mà cứ luôn mơ đủ loại giấc mơ kỳ dị khó hiểu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, người trong mơ không nhìn rõ mặt nhưng lại có đôi mắt hơi rũ xuống, thoáng trông đôi mắt đen trong veo ngây thơ ấy cứ như chú chó nhỏ, ầng ậc ngậm nước như hai viên bi ve màu đen ngâm trong nước.
Anh chậm rãi khép đôi bờ mi lại, trong lòng thảng thốt như ngủ mà lại như tỉnh.
"Cố tiên sinh..."
"Cố tiên sinh?"
Cố Lê không phân biệt nổi đây là tiếng nói của người trong mơ hay là ngoài đời thực.
Chợt anh nghe tiếng cửa kẽo kẹt vang lên bên tai.
Âm thanh này như là cái móc câu, ngay lập tức vớt anh lên khỏi đáy sâu của những giấc mơ.
Anh choàng mở mắt ra rồi bật người ngồi dậy, nhìn thấy cửa phòng ngủ của mình đã bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra.
Cánh tay đẩy cửa rất trắng, cổ tay nhỏ xinh cứ như chỉ cần cầm mạnh tay một chút là có thể gãy ngay.
Cửa phòng hoàn toàn mở ra, cháu trai của anh đang đứng ngay đó, tay ôm cái gối ngủ trông như có chuyện gì khó nói nên lời.
"Cậu ơi," cậu trai nói khe khẽ, "Có thể cho cháu...!Có thể cho cháu ngủ cùng cậu được không?"
Nói rồi cậu siết mạnh tay càng ôm chặt gối vào lòng.
"Cháu sợ lắm..."
Cố Lê xoa bóp huyệt thái dương, anh vừa định hỏi xem người này sợ cái gì thì đột nhiên nghe tiếng sét vang lên ngoài cửa sổ.
Chân Đỗ Vân Đình run như cần sấy, trông như chỉ cần 1 giây nữa thôi là cậu òa khóc ngay vậy, nhưng cậu trai vẫn kiên cường tỏ vẻ bình tĩnh: "Nếu không được thì cũng không sao cả, cháu có thể vào ngủ trong ngăn tủ, cậu ơi, vậy cậu cứ tiếp tục..."
Cố Lê nhăn mày.
"Khoan đã," anh gọi người đứng lại rồi nhíu mày hỏi lại, "Ngủ trong ngăn tủ?"
Đỗ Túng Túng nhìn anh đầy vẻ vô tội, Cố Lê nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, trong lòng cũng chẳng rõ rốt cuộc là cảm giác gì.
Cuối cùng anh vỗ lên giường mình, gật đầu ra hiệu với cậu: "Lại đây."
Đỗ Túng Túng nhanh chóng đến bên giường, vui điên lên như con chó nhỏ được chủ gọi lại vậy.
Đù má đù má, cậu được ngủ trên người Cố tiên sinh!
7777 không thể không nhắc nhở: [Trên giường...]
Đỗ Vân Đình còn lâu mới thèm nghe.
Bốn bỏ lên năm thì cậu cũng được gọi là ngủ với Cố tiên sinh rồi! Cậu thực sự chỉ muốn vùi đầu vào sâu trong chăn mà cười cho đã, nhưng lại sợ dọa Cố tiên sinh sợ nên đành phải uốn éo xoay đầu qua chỗ khác, sợ bị người kia nhìn thấy.
Cố Lê nằm bên cạnh cậu, một tay anh vắt lên trán rồi lặng lẽ trầm tư.
Chỉ chốt lát sau, bên người đột nhiên vang lên tiếng khục khục lạ kỳ.
Cố Lê: "?"
Trong chớp mắt đó Đỗ Túng Túng cũng nghiêm mặt lại: "..."
Vui quá nên không cẩn thận vui ra tiếng.
Cậu vội vàng quấn chăn lên lại rồi diễn trò cho nốt bằng cách phát run cả người, vừa run lên vừa cẩn thận từng li từng tí thử thò chân qua bên kia thăm dò tình huống mục tiêu.
Mũi chân khẽ chạm vào nguồn nhiệt thì vội vàng rụt về như con thỏ hoảng sợ.
Đúng là đáng công mặt dày mày dạn đổi cái lọ kem dưỡng da kia của hệ thống, làn da cậu không chỉ trơn mịn mà còn thấm đẫm hương sữa, mùi thơm ngào ngạt từ trong chăn bay ra bốn phía.
L*иg ngực Cố Lê khẽ run lên, bỗng nhiên anh cất tiếng hỏi: "Trần Viễn Thanh."
"Dạ?"
Cố Lê muốn hỏi xem tại sao rõ ràng cậu dùng sữa tắm của anh mà bây giờ lại có mùi sữa?
Anh ngừng lại trong chốc lát, không hỏi câu này ra miệng nữa nhưng mà vẫn không sao ngủ được.
Đỗ Vân Đình cũng xích lại gần anh, nhận ra anh đang cáu kỉnh thì nghiêng đầu qua, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng đêm: "Cậu ơi, cậu không ngủ được sao?"
Cố Lê ừ một tiếng, hơi nôn nóng trong người.
"Thói quen lâu rồi."
Căn phòng lần nữa rơi vào thinh lặng.
Một lát sau lại có chút động tĩnh xuất hiện, chăn dày hơi nhúc nhích rồi ngay lập tức ống tay áo Cố Lê bị người ta nắm chặt lấy.
Anh cúi đầu nhìn xuống, nhận ra ống tay áo của mình đã bị bàn tay của người bên cạnh bắt lấy.
Đôi mắt cậu trai kia sáng ngời trong bóng đêm, giọng nói lại trùng hợp kỳ lạ với âm thanh của người anh gặp trong mơ.
Hơi thở nóng hổi phả ra bên mặt có vẻ hơi nóng, nóng đến mức khuôn mặt anh cảm giác như bị đốt cháy.
"Cậu ơi, vậy cháu có thể nắm tay áo thế này không?"
Cố Lê dần khép mắt lại, l*иg ngực phập phồng lên xuống mấy lần nhưng không nói gì nữa.
Thế này là đồng ý rồi.
Đỗ Túng Túng yên lòng siết ống tay áo càng chặt hơn, nghiêng đầu ghé trán lên đó rồi lẩm bẩm như con thú non: "Ngủ ngon."
"..."
Ngủ ngon.
Hai chữ này giống như câu ma chú, dỗ Cố Lê vào giấc ngủ không hề mộng mị.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau thì Đỗ Vân Đình bị chuông điện thoại gọi giật dậy.
"Là thế này thưa Trần tiên sinh." Nhân viên cửa hàng ở đầu dây bên kia lịch sự nói: "Ngài đã đưa tiền đặt cọc cho chiếc đồng hồ ở cửa hàng chúng tôi, hôm nay là ngày thanh toán nốt khoản tiền còn lại, ngài..."
Đỗ Vân Đình vẫn chưa mở mắt ra nổi, mơ mơ màng màng vô thức hỏi lại người ta: "Đồng hồ? Đồng hồ nào cơ?"
Nói xong mới đột nhiên nhớ ra, đúng rồi đúng rồi, nguyên chủ có chuẩn bị một chiếc đồng hồ để tặng tên cặn bã kia! Đỗ Vân Đình thoắt cái ngồi bật dậy.
[Dậy đi 28.] Cậu sung sướиɠ hô lên, [Chúng ta có tiền rồi!]
Món tiền kia có ném đi, cũng không đời nào ném vào tên láo toét khốn kiếp kia được!
____________________
Tác giả có điều muốn nói:
Đỗ Túng Túng: "E he he, e he he..."
Hệ thống: *Vác thanh đao lớn dài bảy mươi mét, một tiếng he he là một nhát chém!*
Hết chương thứ bảy.