Interpol 1: Biệt Thự Đen

Chương 4: Chương 4

Tiếng nói thình lình cất lên trong bóng tối làm cả lũ đàn em và hắn phải giật mình. Giọng nói ấy vừa đủ lạnh khiến người ta phải rùng mình. Nó trong suốt như pha lê, nhẹ như gió thoảng.

Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một con bé. Con nhỏ nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.

- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. Hắn không cho là có bất kỳ người nào, huống hồ là một con ranh cao chưa đến cằm hắn dám xen vào chuyện của mình.

- Ờ… Hình như tôi đi lạc. Đây có phải là đường về khu biệt thự Khinh Vân?

- Sống ở đó à?- Hắn vẫn hỏi trống.

- Ờ…- Vẫn cái cách trả lời đầy thờ ơ- Tôi mới chuyển về đó.

Con nhỏ đáp nhưng lại chầm chậm tiến về phía cả bọn. Nó nhìn nạn nhân của hắn, cau mày rồi nói rành rọt:

- Anh ta bị thương nặng đấy.

- Không phải việc của mày, biến…- Hắn quắc mắt.

- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.

Câu nói đó không khác gì một trái bom, vì hắn vốn ghét nhất người ta nói chuyện pháp luật với hắn. Mắt hắn long lên giận dữ, nhưng hắn lại bối rối không biết phải làm gì với con nhỏ to gan này, dù gì hắn cũng không thể cậy mạnh mà bắt nạt một con nhỏ được.

- Hôm nay tao đang rất bực mình nên hãy xéo đi trước khi tao nổi giận. Nhìn gương nó mà liệu. Con gái thì đừng nên lắm chuyện.- Hắn hất đầu về phía thằng bạn cùng lớp và đưa tối hậu thư.

Nhưng con nhỏ cứng đầu hơn hắn tưởng. Nó vẫn đứng trơ lỳ trước mắt hắn. Nó vẫn tiếp tục:

- Tôi vốn là người lắm chuyện mà. Hơn nữa tôi còn muốn dạy các anh mấy điều về cách đối xử với người khác.

Hắn chẳng thèm nhịn nữa. Đưa mắt ra hiệu cho hai thằng đàn em túm con nhỏ lại, hắn phải làm nó hối hận về những gì nó vừa nói ra. Những những cánh tay của bọn đàn em chưa động được vào con nhỏ thì hai thằng đã bị đo đất bằng cú đá liên hoàn cước đầy dứt khoát và uy mãnh. Huýt một tiếng sáo đầy thích thú, rồi hắn cười lên sằng sặc:

- Nếu cách cô em chọn là bạo lực thì từ giây phút này cô em nên hối hận dần đi là vừa.

- Vậy anh cho rằng bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề của mình sao?

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc đó làm hắn sửng sốt. Chính bản thân hắn cũng thừa biết những trò bạo lực hắn gây ra chẳng làm những buồn bực và khúc mắc trong lòng hắn vơi đi chút nào. Nếu không phải là nước mắt của những người nhà những nạn nhân của hắn thì cũng sẽ là nước mắt của mẹ hắn. Mỗi lần chứng kiến những chuyện đó là hắn thấy buồn bực thêm. Sau những giây phút thỏa mãn khi thấy người khác bị thương, hắn thấy mình còn bị thương nặng hơn thế. Và thế nên lúc nào hắn cũng u uất, cũng cáu bẳn, cũng nhìn người khác bằng ánh mắt gai góc đầy đe dọa.

- Anh Trọng… sợ gì nó.