Interpol 2: Tam Giác Bí Ẩn

Chương 3: Chương 3

Collin nhìn những con số chạy liên tục và dừng lại ở số 43. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Interpol tại Ailen. Thanh tra Jones quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười trấn an. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Collin tại phòng làm việc G6. Dĩ nhiên cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn về phòng làm việc nổi tiếng nhất, đặc biệt nhất, bí ẩn nhất và cũng biệt lập nhất so với những phòng làm việc khác trong tòa nhà Interpol này.

Cái đặc biệt đầu tiên đó là nó ở nơi hoàn toàn biệt lập so với các phòng làm việc khác. G6 là phòng duy nhất có người làm việc tại tầng 43, vì ngoài phòng điều tra này ra, chỉ còn một phòng duy nhất khác là phòng tư liệu mật. Hầu như không một ai được phép đặt chân lên đây nếu không có lệnh trực tiếp từ Tổng tư lệnh Marken Stiller. Rất ít người biết về các nhân viên của G6 vì hầu như họ chẳng bao giờ rời khỏi phòng làm việc trong giờ hành chính, hoặc chẳng mấy khi có mặt ở nơi làm việc. Tại sao họ lại được ưu tiên đặc biệt như vậy thì cô không biết, và cũng không có nhiều người biết.

Trước cô, đã có vài người được điều đến đây làm việc nhưng sau đó không lâu họ cũng xin chuyển đi mà không đưa ra bất kì lý do gì. Có lẽ vì vậy mà khi biết đây là nơi làm việc mới của mình, Collin có hơi chút hoang mang. Thành tích của phòng G6 thì không có gì đáng để bàn tính. Max- một người bạn của cô làm việc tại phòng lưu trữ hồ sơ đã nói với cô, phòng G6 tuy mới thành lập chừng ba năm nay nhưng họ chưa bao giờ thất bại trong bất cứ một nhiệm vụ nào.

Trước khi đến đây, cô cũng đã tìm đọc tất cả những hồ sơ của các vụ án mà có nhân viên G6 từng tham gia. Họ không được gọi bằng tên thật mà được gọi bằng các biệt danh khác nhau. Có cả thảy 10 người, hai trong số họ đã hy sinh, sáu người còn lại được gọi là Comet, N.R, KyO, Snowy, Cannon, Shin, Spider và Uranus. Hồ sơ về các vụ án mà họ từng tham gia ghi khá đầy đủ và chi tiết, nhưng rất khó hiểu. Việc cô có thể tiếp cận những hồ sơ này, theo như Max nói, cũng là do Tổng tư lệnh chỉ đạo, vì không phải ai cũng có thể đọc được nó. Collin đã thử vào máy tính của tổ chức tìm lý lịch của họ, song không có vì chúng không được lưu trong bộ nhớ máy tính. Thanh tra Jones đã giải thích thắc mắc này của cô. Chính ông cũng không biết gì hơn về lý lịch của họ, chỉ biết họ là những bảo bối của ngài Stiller trong một vụ hợp tác tuyệt mật với trung tâm đào tạo Asel, một trung tâm mà theo như người ta nói là không hề tồn tại.

Collin là một trong những học viên xuất sắc nhất của học viện Washington. Đến Interpol, những ngày đầu, cô làm trợ lý cho thanh tra Jones và đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ vị thanh tra lão luyện này. Collin nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của tổ chức an ninh lớn nhất hành tinh- Interpol. Trước đây cô làm việc ở phòng điều tra P4. Sau khi phá tan được băng khủng bố Trái Táo Đỏ ở Tây Ban Nha, ngài Stiller đã ra lệnh điều cô về G6 làm việc. Trước những thành tích của G6, Collin hy vọng đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Cô không hiểu tại sao các đồng nghiệp trước của mình lại rời khỏi nơi làm việc đáng mơ ước này?

Thanh tra Jones dừng lại trước cửa căn phòng ở bên tay phải hành lang và quay lại nói với Collin:

- Đây là nơi sáng mai cô sẽ đến. Chúc cô thành công ở nơi làm việc mới này. Đừng căng thẳng, các nhân viên phòng G6 theo cá nhân tôi là những người rất dễ mến. Chúng ta vào chứ?