Tuy nguyên chủ là đứa nhỏ không được người trong làng ưa thích, nhưng cha mẹ đều chết vì làng, nên mỗi tháng cậu đều nhận được một khoản sinh hoạt phí, thêm vào đó, bạn của cha thỉnh thoảng cũng cho cậu chút đồ, nên cuộc sống không quá khó khăn.
Trong bếp có một con cá và một ít rau, tuy nhiên nhóm lửa thì không tiện mấy, may mà kiếp trước Toraki đã học sinh tồn nơi hoang dã, thêm vào đã nấu ăn hàng trăm năm, chẳng mấy chốc đã nấu xong.
Nấu cơm trước, trong lúc nấu, Toraki xử lý cá, nấu một nồi canh cá thơm phức, sau đó xào rau với lửa lớn.
Toraki đang tập trung nấu ăn, nên cậu không phát hiện từ khe cửa sổ phía sau có một đôi mắt trắng xuất hiện.
Đợi canh cá chín, cơm cũng vừa chín, rau cũng xào xong, Toraki bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
Uống một ngụm canh cá, Toraki mới cảm thấy bụng mình dễ chịu hơn.
“Mình quá giỏi, canh cá ngon quá.”
Toraki vừa ăn vừa mở bản đồ xem mục tiêu đang ở đâu.
Khi thấy vị trí của mục tiêu, Toraki suýt nữa phun ngụm canh trong họng ra.
Bản đồ không lớn, nên điểm đỏ trên bản đồ càng nổi bật.
Điểm đỏ... ngay ở cửa nhà cậu???
Nghĩ đến việc mình bị người ta rình trộm, Toraki không khỏi rùng mình.
Khoan đã, từ khi sinh ra Ōtsutsuki Toneri đã không có mắt, nên nếu có rình trộm thì đối phương cũng không nhìn thấy gì.
Nghĩ vậy, Toraki lại thấy thương cho hắn.
Tiếp tục nhìn điểm đỏ trên bản đồ, điểm đỏ không hề di chuyển, Toraki nhíu mày, chẳng lẽ đối phương không rời Trái Đất là vì bị thương không thể di chuyển?
Nghĩ vậy, dù vì nhiệm vụ hay vì lòng thương cảm, Toraki đặt đũa xuống đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có một con mèo trắng muốt bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình.
Con mèo lớn toàn thân trắng như tuyết, mắt có màu xanh trắng, tinh tế, sáng như sao trời.
Mắt mèo rất đẹp, nhưng vô hồn, vì sau khi Toraki không phát ra tiếng động, con ngươi của mèo lớn tan biến một chút.
Toraki: "......"
Cậu bước ra ngoài nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn con mèo lớn, cuối cùng nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhỏ trên bản đồ, xác nhận mình thật sự không nhìn nhầm.
Con mèo trắng này...
Là Ōtsutsuki Toneri???
Sao hắn lại biến thành mèo?
Không lẽ là do cậu tiêu hao điểm để giữ đối phương ở lại Trái Đất? Nên bị biến thành mèo rồi, như vậy thì hắn còn làm nhiệm vụ thế nào nữa?
Toraki cảm thấy nhức nhức cái đầu, xoa xoa trán, xem ra nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thất bại rồi.
Thở dài, Toraki bế con mèo lớn lên.
Dù nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại, nhưng việc Ōtsutsuki Toneri biến thành mèo là do cậu, nên cậu không thể không quan tâm.
Xem ra, cậu phải chăm sóc Ōtsutsuki Toneri đã biến thành mèo trong mấy tháng tới.
...
Ōtsutsuki Toneri cảm thấy vận may của mình không tốt, bị Uzumaki Naruto đánh bại, bị cướp mất vợ tương lai của mình cũng đành chịu, vì hắn thực sự đã làm sai, nhưng trên đường trở về mặt trăng, sức mạnh trong cơ thể đột nhiên ngừng lại một lúc, sau đó hắn buộc phải hạ cánh xuống Trái Đất, còn bị biến thành một con mèo yếu ớt!! Ngay cả năng lực cũng biến mất hơn một nửa, kết quả tính toán là cần mất vài tháng mới có thể phục hồi lại!!
Nơi biến thành mèo là con hẻm nhỏ của Làng Lá, hắn đang định đi tìm Uzumaki Naruto để nhờ giúp đỡ, kiểm tra xem có giải pháp nào không, tiện thể ăn một bữa ngon! Vì hắn đói rồi.
Hoá ra đây là cảm giác đói ư?? Trước đây khi sức mạnh của hắn còn mạnh mẽ, dù không ăn cơm cũng không cảm thấy đói.
Cảm giác này rất mới mẻ.
Nhưng mà, khi hắn đi trên phố, vài đứa trẻ cầm nhẫn giả chặn đường hắn, còn muốn bắt hắn chơi!
"Wow, con mèo này đẹp quá! Chúng ta chơi với nó đi!"