Giúp Vai Ác Có Người Thừa Kế Đi!

Chương 82

Ōtsutsuki Toneri liếc nhìn cậu thanh niên một cái: "......" Hừ, con người ngu ngốc.

Toraki chuẩn bị tìm một cái bát sạch để làm bát ăn cho mèo, đặt con mèo lớn xuống đất, xoa đầu nó, dặn dò: "Ngoan ngoãn ở đây nhé, ta đi lấy bát đựng thức ăn cho mi."

Ōtsutsuki Toneri nghĩ, quả nhiên đối phương là người ngu ngốc, chẳng lẽ đối phương còn nghĩ một con mèo có thể hiểu được lời mình nói sao?

Mèo bình thường đương nhiên không hiểu, Toraki biết đó là người biến thành mèo nên mới nói như vậy.

Lông của mèo lớn rất mềm, xúc cảm rất tuyệt vời, Toraki cậy đối phương là mèo không thể làm gì mình, cười tươi vuốt ve hai lần mới đứng dậy đi lấy đồ.

Toàn thân đã bị vuốt ve hết, Ōtsutsuki Toneri: ...

Ngay lúc tay Toraki rời khỏi cơ thể con mèo lớn, Ōtsutsuki Toneri đột nhiên thấy mắt mình tối sầm, tầm nhìn sáng rõ ban nãy lại trở về bóng tối.

Hắn lại không nhìn thấy?

Ōtsutsuki Toneri cứng đờ, cố gắng nhớ lại tại sao mình đột nhiên nhìn thấy và tại sao lại đột nhiên không thấy.

Khoan đã! Hình như trước đó là do cậu thanh niên đó đột ngột ôm lấy anh ta, sau đó là do cậu thanh niên đó buông hắn ra!

Vậy hắn có thể nhìn thấy là do tiếp xúc với cậu thanh niên đó??

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Ōtsutsuki Toneri bước về hướng Toraki rời đi.

"Sao mi lại đi theo?" Toraki vừa trở lại, thấy nó theo sau, định đưa tay ôm nó. Nhưng mà, chưa kịp ôm, con mèo lớn đã nhảy lên người cậu trước.

Con mèo vẫn hơi nặng, Toraki bị đối phương bất ngờ nhảy lên người, chân lảo đảo một chút, suýt ngã.

Quả nhiên.

Ōtsutsuki Toneri thấy tầm nhìn sáng rõ trở lại, chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng.

Con mèo nhìn vào mặt cậu thanh niên.

Vậy thì...

Cơ thể của cậu thanh niên này có gì đặc biệt ư? Tại sao có thể khiến một người đã mất đi đôi mắt như hắn lại có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa?

Toraki không biết con mèo lớn đang nghĩ gì, dù có biết cũng không quan trọng. Vì cậu đã nghĩ, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ không thể hoàn thành được.

Bế con mèo lớn vào lòng, sau khi vào nhà, Toraki chia thức ăn ra, chia tất cả món ăn thành hai phần, sau đó định đặt con mèo lớn lên bàn để nó ăn, nhưng dù đặt thế nào, con mèo lớn cũng dùng móng vuốt bám chặt vào ngực cậu, không chịu xuống. Trừ khi Toraki dùng tay chạm vào nó, nó mới miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn cơm.

Nhưng chỉ cần Toraki rút tay lại, đuôi mèo lớn sẽ quấn quanh cổ tay cậu, không buông.

Toraki bất lực, buồn cười vuốt đuôi mèo lớn, quả nhiên cảm thấy cả người của mèo lớn cứng lại. Cười nói: "Mi dính người quá đấy."

Toraki biết mèo lớn này là Ōtsutsuki Toneri, chính vì biết nên mới cảm thấy kỳ lạ, tại sao Ōtsutsuki Toneri lại đột nhiên dính lấy một người lạ như cậu.

Chẳng lẽ là do mèo có thói quen dính người???

Ōtsutsuki Toneri uống một ngụm canh cá, liếc nhìn cậu thanh niên một cái, con người đúng là nhiều chuyện, không phải hắn dính người, mà là muốn tìm ra nguyên nhân làm hắn có thể nhìn thấy ánh sáng.

Nói đi cũng phải nói lại, ở bên cạnh người này, sức mạnh trong cơ thể hắn hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với bình thường...

Ōtsutsuki Toneri lại nhìn một góc nghiêng của cậu thanh niên một lần nữa, đột nhiên phát hiện người này cũng rất đẹp. Hơn nữa đôi mắt cũng rất đặc biệt, là màu đen tuyền, thậm chí còn không có đồng tử.

Nói đến làng Lá, bộ tộc nào có mắt màu đen nhỉ? Uchiha? Không đúng. Tộc Senju? Cũng không đúng. Tộc Uzumaki? Lại càng không đúng!

Suy đi nghĩ lại, Ōtsutsuki Toneri cũng không tìm ra câu trả lời.

Về việc Toraki là người của gia tộc Hyuga, hắn hoàn toàn không nghĩ đến.

Người của gia tộc Hyuga đều có mắt màu trắng, mắt của cậu thanh niên này lại là màu đen tuyền, người ngoài tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến hai bên có quan hệ với nhau.