Toàn Điên

Chương 3: Gã chồng điên thế mà lại bắt cóc tôi nhét gừng

Kham Từ quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, y thật sự không thể ngờ, Diêu Tử Thịnh sẽ cố tình gây sự đến mức này.

Đúng là y thích sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nhưng dẫu sao y vẫn có giới hạn đạo đức, chứ không phải là kiểu vô pháp vô thiên như vậy.

“Bác sĩ Diêu, tôi vào nhé.”

Tiếng tay nắm cửa bị vặn lọt vào tai Kham Tử quá mức khủng bố, trong cơn kinh hoảng, y thiếu chút nữa quên béng chuyện Diêu Tử Thịnh đã sớm khoá trái cửa, người bên ngoài vốn dĩ không vào được.

“Đừng động đậy!” Diêu Tử Thịnh lên tiếng nhắc nhở.

Cửa bên kia quả nhiên không có mở ra, y tá vặn mấy lần mới chịu rời đi trong nghi hoặc.

Kham Từ vẫn không dám thở ra dù chỉ là một hơi, phía sau đột nhiên dồn sức, ở phương diện này Diêu Tử Thịnh như có một loại tinh lực vô tận, Kham Từ mỗi lần đều có thể bị gã làm cho sống dở chết dở, khóc lóc xin tha.

Đột ngột bị cắm sâu, Kham Từ bị ép phải đổ người về phía trước, y cảm nhận được rõ dương v*t gần như đã chọc xuyên thủng người mình, cảm giác khó chịu như muốn xé toạc cả người y ra.

“A Từ, mẹ kiếp thật sự muốn để người khác trông thấy được dáng vẻ dâʍ đãиɠ này của em.” Diêu Tử Thịnh bịt tai Kham Từ lại, nói ra những lời ác ngôn đầy nɧu͙© ɖu͙©.

“Ai mà ngờ được? Cảnh sát Kham ngày thường trang nghiêm, lại có một bộ mặt không muốn ai biết, bị đàn ông cᏂị©Ꮒ đến phê pha…”

Kham Từ lặng lẽ cắn vào phần xương nhô ra ở chỗ cổ tay mình, muốn ép mình phải bình tĩnh. Đây là tình thú giữa y và Diêu Tử Thịnh, nhưng y vẫn luôn không thoát ra được khỏi cảm giác nhục nhã ấy, không tài nào giống như Diêu Tử Thịnh toàn tâm toàn ý vùi đầu vào loại tình ái kiểu này.

Chuyện lúc trước từng bị tên sát nhân biếи ŧɦái cường bạo vẫn còn sờ sờ ở ngay trước mắt, như nghẹn lại trong cổ họng. Ham thích làʍ t̠ìиɦ thô bạo khuất nhục của Kham Từ phần lớn không thể tránh khỏi là có liên quan đến trải nghiệm lần đó.

Bởi vì chỉ có như vậy, y mới có thể thay thế gương mặt trong cơn ác mộng từ ký ức bằng gương mặt của Diêu Tử Thịnh, chỉ có như vậy, y mới có thể mỗi giờ mỗi phút nhớ kỹ, y vẫn còn sống, chứ không phải là một xác chết di động.

Kham Từ còn chưa tiêu hoá được hết loại cảm giác nhục nhã kia, thì Diêu Tử Thịnh đã vòng tay quanh thắt lưng y, nhấc y dậy rời khỏi bàn.

Y và Diêu Tử Thịnh cao gần bằng nhau, tư thế đứng thẳng chặt chẽ sít sao như vậy thật sự là quá mức mới mẻ.

“Buồng bên trong có giường, chúng ta sẽ cứ thế này mà đi qua đó.”

Diêu Tử Thịnh vừa nói, trong tay vừa nắm chặt lấy dương v*t hơi cương lên ở đằng trước của Kham Từ, “Bước đi được không?”

So với việc sợ hãi kinh hoảng ở trước cửa chính văn phòng, Kham Từ đương nhiên là thấy ổn hơn khi có thể vào bên trong buồng.

Y rón rén di chuyển từng bước, phần thắt lưng bị quấn chặt khiến cho động tác của y khó khăn vô cùng. Mỗi bước đi y đều có thể cảm nhận được dương v*t đang đâm vào trong một cách không có quy luật, như thể Diêu Tử Thịnh đang cố tình gây khó dễ.

Vất vả lắm mới di chuyển được vào buồng trong, Kham Từ bị ép sang tư thế quỳ, Diêu Tử Thịnh bóp chặt lấy eo của y ra sức đưa đẩy.

“Mông nâng cao lên nữa!” Diêu Tử Thịnh dữ tợn đánh vào mông Kham Từ một cái, Kham Từ hơi chậm một chút là sẽ bị ăn đánh.

Cặp mông đã trở nên ửng đỏ, Kham Từ không nén nổi phải há miệng thở gấp, động tác phía sau càng lúc càng kịch liệt, vỏ chăn bị ngón tay siết chặt cũng trở nên biến dạng, quả thực là có chút không chịu nổi.

“Cảnh sát Kham, em thấy mình có giống con cɧó ©áϊ đang động dục không hả? Mẹ kiếp thật đúng là thiếu **!”

“…Đừng nói nữa.” Giọng nói của Kham Từ đã trở nên khàn đặc.

“Sao nào? Đê tiện còn không cho người khác nói ra à?” Diêu Tử Thịnh càng nói càng khó nghe, “Đồ đê tiện thiếu **.”

Diêu Tử Thịnh vừa chửi dứt lời, Kham Từ đột nhiên đỏ mắt vặn người lại đẩy mạnh gã một cái, gò má trái ăn một đấm, thiếu chút nữa bị đánh ngã xoài trên mặt đất.

Kham Từ lạnh mắt nhìn Diêu Tử Thịnh với vẻ căm phẫn khó tin, nhẫn nhịn cơn đau nhức ở dưới thân, run rẩy đứng dậy khỏi giường.

Mặc xong quần áo đang tính bước ra ngoài, thì Diêu Tử Thịnh lại chạy tới cản y lại, “Em đi đâu đấy? Sao tự nhiên lại vậy?”

Bình thường Kham Từ không thạo ăn nói, nhưng cuối cùng y vẫn quyết định nói ra với giọng điệu lạnh lùng.

“Diêu Tử Thịnh, tôi có thể chịu đựng được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ tình thú của anh, nhưng mấy lời anh vừa nói ra, đã chân chính sỉ nhục tới nhân cách rồi đấy.”

“Anh xin lỗi.” Diêu Tử Thịnh lập tức xin lỗi.

Lại nữa.

Lời xin lỗi của Diêu Tử Thịnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới muộn, nhưng lời xin lỗi của gã từ trước đến nay chưa từng có một chút cảm giác nhận lỗi nào, chỉ thuận mồm nói ra mà thôi.

Chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra, Diêu Tử Thịnh vẫn sẽ tái phạm, đến chết cũng không hối cải.

Kham Từ đã tha thứ cho gã rất nhiều lần, lần này y không muốn mủi lòng nữa, lạnh nhạt nhìn Diêu Tử Thịnh một chút rồi bắt đầu tránh khỏi tay của gã chuẩn bị rời đi.

“A Từ, đừng rời đi được không?” Diêu Tử Thịnh rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiệm trọng của vấn đề, “Anh thật sự biết sai rồi, em đừng như vậy nữa nhé?”

Khoá quần của Diêu Tử Thịnh cũng chưa kéo lên, dương v*t vẫn còn rục rịch trong trạng thái thẳng đứng, móng tay đang túm lấy Kham Từ như sắp lún cả vào trong da thịt của y.

“Cục cảnh sát còn có chút việc, tôi đi trước.” Kham Từ cau mày, lần này, y thật sự muốn dạy cho Diêu Tử Thịnh một bài học khó quên.

Mắt thấy Kham Từ vẫn còn giận quá mất khôn, trong lúc giằng co, Diêu Tử Thịnh rốt cuộc cũng nổi đoá, gã chụp lấy vai Kham Từ đẩy y vào tường dữ tợn mà áp chế.

Lưng đập lên tường tạo thành tiếng vang nặng nề, sắc mặt Kham Từ thoắt biến, lông mày nhíu chặt vào nhau.

Diêu Tử Thịnh xoay Kham Từ lại, mặt Kham Từ đυ.ng vào vách tường. Diêu Tử Thịnh điên cuồng bất chấp, một lần nữa lột quần của Kham Từ xuống, muốn giở trò gì không cần nói cũng biết.

Kham Từ cả người run rẩy, y tuyệt vọng nhìn Diêu Tử Thịnh, thều thào nói, “Anh đang…cưỡng bức tôi đấy à?”

“Cưỡng bức” là hai từ cấm kỵ bất thành văn của hai người.

Ham muốn của Diêu Tử Thịnh ngay tức khắc trở nên nguội lạnh, người gã run rẩy còn dữ dội hơn cả Kham Từ, mãi một lúc lâu cũng không rặn ra nổi lấy một chữ.

Cuối cùng Kham Từ vẫn rời khỏi văn phòng để lại Diêu Tử Thịnh một người không biết phải làm sao.



Đêm khuya nhiệt độ có vẻ hạ xuống so với ban ngày khá nhiều.

Kham Từ làm xong việc thì trời cũng đã gần sáng, nhưng y vẫn chưa có ý định muốn về nhà.

Chiến tranh lạnh lần này giữa y và Diêu Tử Thịnh kéo dài khá lâu, trước đây lúc Kham Từ không về nhà Diêu Tử Thịnh có thể sẽ còn gọi mấy cuộc điện thoại tới, nhưng hai hôm nay tự nhiên tạm ngưng, Kham Từ lại thấy vui vì được thanh nhàn, cũng không để ý nhiều.

Y rời khỏi cục cảnh sát, đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi như bình thường. Buổi tối y ăn không nhiều lắm, chỉ có điều tối không ăn cơm sẽ khiến cho y trở nên cồn cào vào lúc rạng sáng.

Cửa hàng tiện lợi 24h kia không xa so với cục cảnh sát, nhưng cũng phải mất mấy phút, Kham Từ vừa hay có thể đun nước tại cục cảnh sát, lúc quay về là có thể ngâm được luôn.

Gió đêm hiu quạnh, toàn bộ mọi thứ trở nên trì trệ.

Không có đèn đường làm cho hẻm nhỏ tối tăm đến đáng sợ, vũng nước trên đường thật sự phiền toái, không cẩn thận một chút là sẽ dẫm phải.

Kham Từ đi tới chỗ rẽ thì dừng lại, tiếng bước chân đằng sau cũng tắt ngóm.

Làm cảnh sát mấy năm, năng lực phản trinh sát của y cực kỳ xuất sắc, đã sớm ý thức được phía sau có kẻ theo dõi nhưng y vẫn không chút biến sắc.

Y dừng lại ở chỗ rẽ cầm súng lên, chờ tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, ra đòn chiến thắng.

“A Từ, là anh.”

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Kham Từ cất súng nhấc chân đi nhìn, Diêu Tử Thịnh lặng đứng một mình ở giữa con hẻm, tuy không thấy rõ được nét mặt, thế nhưng Kham Từ cực kỳ chắc chắn đó chính là gã.

“Sao anh lại ở đây?” Kham Từ hỏi.

“Em không về nhà, anh không thể làm gì khác hơn là đến tìm em.”

Kham Từ lạnh nhạt đáp, “Anh đi đi, tôi tạm thời không muốn thấy anh.”

Diêu Tử Thịnh chỉ lạ lùng đáp lại một tiếng được, thế rồi quay gót đi thật, mãi cho tới khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.

Còn chưa tiêu hoá hết việc Diêu Tử Thịnh nghe lời một cách bất thường, Kham Từ quay người lại thì đã đυ.ng phải vòng tay đến từ ác mộng.

Kẻ trước mắt tăm tối âm u, toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới tản ra một cảm giác khϊếp sợ, như bò ra từ trong đống xác, là thứ ma quỷ đã không còn sự sống, khống chế sinh-tử của bất luận kẻ nào.

Khủng hoảng bao trùm, Kham Từ run rẩy suýt thì không cầm nổi súng, dũng khí mà y vẫn luôn tích luỹ giờ phút này bay biến sạch sẽ, y chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể không chịu sự sai khiến, căn bản là không thể động đậy nổi.

Y còn nhớ mục đích trước đây mình đã kiên quyết muốn làm cảnh sát, chính lần cường bạo đó đã khiến cho y cả đời khó quên.

Y chẳng hề vĩ đại, muốn cống hiến vì xã hội bắt giữ tên sát nhân kia. Y chỉ là muốn trả thù, chỉ là muốn tự tay gϊếŧ chết tên sát nhân kia để thoát ra được khỏi cơn ác mộng đã trôi qua nhiều năm.

Nhưng tới giờ, y mới phát hiện ra bản thân hèn nhát đến mức nào.

Kẻ thù ở ngay trước mắt, thế mà ngay đến cả dũng khí phản kháng y cũng chẳng có, cuồn cuộn trong lòng chỉ có khủng hoảng cùng sợ hãi, dấy lên cơn run rẩy khắp người y.

Chân tay cứ nhũn dần đi, cơ thể Kham Từ mất hết sức lực sụp xuống, cho đến khi đầu gối chạm đất, tạo thành tư thế quỳ, cả người phát lạnh.

Bàn tay lạnh như băng xoa lên vết thương đã sớm khỏi trên cổ Kham Từ, chậm rãi di chuyển qua lại, từ dưới lên trên, từ gò má tới tận đỉnh đầu.

Sau gáy đột nhiên chiụ đau đớn, thần trí trở nên mơ hồ.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt, chỉ còn là một màu đen.



Lúc Kham Từ tỉnh lại lần nữa thì mắt đã bị bịt lại.

Y có thể cảm giác được rõ cơ thể mình đang bị cầm tù, cả người bị “khoá” trên giường không cách nào nhúc nhích.

Kham Từ hơi động đậy một chút, thì nhận ra thân thể mình đang bày thành một tư thế cực kỳ nhục nhã. Hai chân tách rộng ở trên giường, cả người không một có một chút che chắn, vỏn vẹn chỉ toàn là dây thừng trói chặt, sít quanh người y.

Kham Từ không biết mình sẽ đối mặt thế nào với việc bị hành hạ tới chết, y thậm chí hi vọng bị hành hạ tới chết, chứ không phải là chịu nhục nhã như hiện tại.

Khi mất đi thị giác thì lỗ tai của con người sẽ cực kỳ nhạy bén.

Y nghe được tiếng có kẻ đang từng bước tới gần, nghe được kẻ kia đang đứng bên cạnh mình, một thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lần thứ hai xộc lên não, thế nhưng Kham Từ không nghĩ được thêm gì nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Đột nhiên, vùиɠ ҡíи chỗ chân mở rộng bị ngón tay chọc vào.

Kham Từ bắt đầu giãy dụa kịch liệt, có điều cũng chỉ là vô ích.

Ngón tay cắm sâu bên trong khuấy đảo, tìm tới một chỗ rồi đột ngột ấn vào, Kham Từ rên lên một tiếng thì nghe được tiếng phì cười khẽ của kẻ kia.

“Cầu xin mày…” Kham Từ mở miệng, “Cầu xin hãy gϊếŧ tao đi.”

Động tác của kẻ kia dừng lại, rút tay ra ngoài.

Kham Từ lại nghe thấy tiếng cắt của thứ gì đó, như thể đang cắt vào da thịt.

Ngay sau đó, chỗ vừa bị xâm phạm lại bị đút vào một thứ bén nhọn ướŧ áŧ không tên.

Thứ bén nhọn ướŧ áŧ ma sát với thành vách bên trong, cảm giác nóng bỏng như càng thêm thiêu đốt.

Không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc.

Kham Từ phản ứng lại ngay lập tức, là gừng…

Kẻ đó dùng một củ gừng dài, gọt vỏ rồi tước thành hình dương v*t, từng chút từng chút cắm vào bên trong cơ thể y.