Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 2: Lần sau cùng đi

Dịch: 2M.

_

Đường Uông xem đi xem lại mấy con chữ trong hộp thoại hết mấy lần, ý mà vị họ Châu này muốn biểu đạt chắc hẳn là những gì cậu đang nghĩ đúng không?

Nếu chẳng phải đêm ấy thất tình nẫu ruột cộng thêm uống say bí tỉ thì còn lâu Đường Uông mới đi thuê phòng với anh. Chuyện này có lỡ làm rồi thì chỉ làm một lần thôi, cậu nào dám tái phạm thêm lần thứ hai, nếu người nhà mà biết...

Vả lại, quý ngài họ Châu đấy trông rất giống một tay lõi đời, Đường Uông mượn cớ mình bận việc để từ chối đối phương, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, cậu thầm nghĩ chắc anh cũng đã hiểu ý mình, thấy trường học đã ngay trong tầm mắt, Đường Uông bèn quẳng việc này ra sau đầu, không thèm đoái hoài gì đến nữa.

Theo thông tin mà sinh viên khóa dưới cung cấp, sáng hôm nay Tiết khốn nạn sẽ đến văn phòng để giúp thầy trưởng khoa, mấy cái chuyện ve vãn trước mặt thầy cô thế này chẳng bao giờ thấy gã vắng mặt, thế cho nên Đường Uông tìm thấy Tiết khốn nạn trong tình trạng sưng phù nửa mặt mà vẫn kiên trì xum xoe vô cùng dễ dàng.

"Ơ, Tiểu Đường đấy à, đến tìm bạn trai hở em?" Trước đây Đường Uông cũng thường hay đến đợi Tiết Hoằng Bác, vì lẽ đó mà trưởng khoa Tài chính nhận ra cậu ngay.

"Em chào thầy Trần, thưa thầy, em và Tiết Hoằng Bác đã chia tay rồi ạ." Đường Uông cười đáp, cậu thoáng liếc mắt nhìn, Tiết Hoằng Bác đang sắp xếp mớ giấy tờ ở ngay đó bất chợt khựng lại.

"Hả? Vậy..." Thầy trưởng khoa cũng sững người giây lát, ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu thanh niên, thầy cũng có nghe vài tin đồn đang xôn xao dạo gần đây, nhưng cậu sinh viên Tiểu Đường này không phải là hạng người như thế, cho nên thầy mới không thèm tin, "Vậy em..."

"Em tới tìm bạn Tiết, hỏi bạn cách xử lý về những lời lẽ không đúng sự thật gây phiền phức cho em sau khi chúng em chia tay ạ." Đường Uông thành thật khai báo, chẳng buồn nể nang Tiết cặn bã.

"Thầy ơi, em đã phân loại hồ sơ xong rồi!"

Tiết Hoằng Bác nghe không nổi nữa, gã vội vàng thốt lên. Thầy trưởng khoa cũng không tiện dò hỏi chuyện của hai người, thế là khó xử để cả hai rời đi.

Nhìn hai cậu sinh viên một trước một sau ra khỏi văn phòng, thầy trưởng khoa đưa tay sờ lên mái đầu xem như còn nhiều tóc của mình, ngán ngẩm lắc đầu: "Hầy, đám trẻ thời nay đúng là."

Vào giờ này, trong trường cũng chẳng có mấy ai, đa số sinh viên đều đã vào học, sinh viên nào không có tiết thì đều ở ký túc xá, trên hành lang yên tĩnh chỉ tồn tại tiếng bước chân vang vọng của cậu và Tiết cặn bã.

Tiết Hoằng Bác vẫn mặc quần áo thoải mái, giày sạch bong chẳng bao giờ dính bẩn. Dù gương mặt điển trai nọ có bị đánh sưng thoạt có vẻ không mấy cân xứng, nhưng gã vẫn có thể cong môi cười ấm áp như ngày thường.

"Hai đứa mình tìm quán cafe nào đó ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với nhau được không?" Trong mắt Tiết Hoằng Bác chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của Đường Uông, tựa như giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện khúc mắc, vẫn còn quen nhau như thuở nào.

"Đi đâu nói? Quán cafe Tâm Tình mới mở trên đường Kiến Trúc à? Không gian chỗ đó cũng yên tĩnh đấy. À phải rồi, tôi nghe đồn bánh cá ở đó ngon lắm, trước lúc nói chuyện thì tiện thể nếm thử luôn cũng được." Đường Uông vốn không hề thích hải sản, quán cafe mà cậu nhắc tới chính là nơi mình bắt gặp Tiết Hoằng Bác nɠɵạı ŧìиɧ, còn bánh cá là món ăn mà lúc đó "cặp tình nhân" này đã gọi.

Nụ cười trên môi Tiết Hoằng Bác dần trở nên mất tự nhiên, lúc gã nhận được tin nhắn chia tay của Đường Uông thì còn chưa biết rằng thời điểm mình hẹn hò với người con gái khác đã bị cậu bắt gặp.

"Chuyện trên forum chỉ là hiểu lầm thôi, anh sẽ làm rõ mà. Với lại, lúc đó anh say nên lỡ lời, dù gì tình cảm hai đứa mình bền lâu thế kia, tự dưng em bảo chia tay nên anh đau lòng lắm." Tiết Hoằng Bác si mê nhìn cậu, hoàn toàn không đề cập một chữ đến việc mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Đường Uông bị gã nhìn mà da gà da vịt rụng đầy đất, dòng khốn nạn muốn diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng là nhập vai được ngay, lúc quen cậu chắc cũng đã làm không ít chuyện ghê tởm, nhưng Đường Uông còn chưa kịp lên tiếng, gã cặn bã này lại nói tiếp.

"Đường Uông... Em có từng thích anh chưa?"

Gã vừa dứt lời, tay Đường Uông bất chợt nóng lên, Tiết Hoằng Bác đưa tay nắm lấy cậu, nhưng ngay sau đó, Đường Uông lập tức gạt phắt đi theo phản xạ.

"Quả nhiên em chỉ thích mặt của anh." Tiết Hoằng Bác mất mát nói, "Cho nên em mới không chịu tiếp xúc với anh, lúc đi du lịch nước ngoài cũng chỉ kiếm cớ có lệ gạt anh."

"Đường Uông, anh cũng là đàn ông, em cứ mãi không cho anh câu trả lời, cũng sẽ có lúc anh không nhịn được nữa."

Cặn bã đúng là cặn đầy bã, không chịu được thì chia tay quách đi, làm như thể oan ức lắm, thiếu điều nói toẹt gã nɠɵạı ŧìиɧ là do cậu ép mà ra thôi.

Trông bề ngoài thì Đường Uông rất ngoan, tính tình cũng hiền lành dịu dàng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ nóng tính, cậu hoàn toàn không có kiên nhẫn để cãi tay đôi với cái tên ăn đơm nói đặt, lỗi do mình mà lại đùn đẩy bắt người khác gánh như thứ đểu cáng này.

Tay phải nắm thành quyền, Đường Uông nhấc cánh tay khởi động nhẹ, chẳng thèm phí lời với Tiết Hoằng Bác, lập tức vung nắm đấm về phía tên khốn nạn kia.

Tiền thuê huấn luyện viên tư nhân đúng là chẳng uổng phí, cậu xuống tay đều là những bộ vị khó gây chú ý trên người Tiết Hoằng Bác. Chỉ cần không đánh vào chỗ chết người thì có đau cách mấy cũng chỉ là xây xát ngoài da, Đường Uông sẽ không để cho tên đốn mạt này có cơ hội bắt được sơ hở đoạn tìm mình tính sổ.

"Tôi cho anh một ngày để giải thích rõ ràng, nếu tôi còn thấy ai lời ra tiếng vào nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ hay bị bao nuôi trên forum nữa thì ngày mai tôi cho anh đẹp mặt." Đường Uông biết Tiết Hoằng Bác cần tìm đường thăng tiến, gã ra sức cống hiến cho Hội sinh viên như thế cũng vì muốn tạo quan hệ tốt với thầy cô trong trường, sau khi tốt nghiệp còn tiện bề làm việc, nhưng nếu gã mà lòi mặt chuột thì đến giảng viên cũng sẽ biết hình tượng của gã sụp đổ, cố gắng mấy năm nay xem như công dã tràng.

Tiết Hoằng Bác bưng lấy chỗ bị đấm, mặt mày trắng nhách tựa người vào tường, hung tợn trừng cậu chằm chằm.

Gã quả thật thích Đường Uông, nhưng có thích đến mấy mà mỗi ngày chỉ được nhìn chứ không được xơi thì làm sao gã chịu cho được, rõ ràng người ra vẻ tình sâu nghĩa nặng là cậu cơ mà, Tiết Hoằng Bác hi sinh nhiều như vậy, không những không có kết quả, ấy thế còn bị cậu đá thẳng chân, Tiết Hoằng Bác làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ.

"Không phục à? Có ngon thì đánh lại đi?" Đường Uông tin chắc tên khốn này không dám ra tay với mình, bởi hạng người như gã chỉ biết giở trò sau lưng, hoàn toàn không có gan chính diện đối mặt.

Chuông tan tiết vang lên, tiếng bước chân và âm thanh nói cười rôm rả ở lầu trên từ xa vọng lại càng gần.

Đường Uông nhướng mày, tuy dáng người không cao nhưng lại ăn ở khí thế bừng bừng, cậu chìa tay vỗ lên nửa gương mặt sưng húp của gã với dáng vẻ chẳng mấy tốt lành.

"Nhớ đó, anh chỉ có một ngày thôi."

Nói xong, Đường Uông cười khẩy phủi bụi trên tay áo, nghênh ngang sải từng từng bước dài biến mất ở cuối hành lang.

Ngay khi rẽ hướng, Đường Uông lập tức lách người trốn vào trong buồng nhà vệ sinh.

Cậu vịn tay lên cửa thở hổn hển, dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy biến đi mất hút, phần eo vốn đã hết đau giờ phút này lại bắt đầu nhức nhối khôn cùng.

Vì vừa vang chuông tan tiết nên nhà vệ sinh lục tục người vào, Đường Uông đứng nghỉ một chốc, sau đó cố tỏ ra cơ thể còn khỏe mạnh, quay về ký túc xá của mình.

Trừ cậu ra thì ba người bạn cùng phòng khác đều học ở khoa Khảo cổ học, dạo này đang có dự án nên đều đã theo chân giáo sư vào rừng núi hoang vu, thế mới bảo chưa bàn đến chuyện trên forum, đến sóng điện thoại chưa chắc họ đã có. Đường Uông khóa cửa lại, leo lên giường đánh một giấc thật sâu, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.

Lúc đang ngủ thì di động chợt rung lên, Đường Uông buồn ngủ lèm nhèm đôi mắt, cứ thế thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào căn phòng ký túc trống hoác, Đường Uông đang nằm trên giường ngáy o o, thình lình lại bị chuông điện thoại đánh thức.

"Đường Đường, ngày mai ba lớn con về, nhớ về nhà ăn cơm nhé."

"Con biết rồi ba nhỏ, con nhớ mà." Đường Uông nghe thấy chất giọng dịu dàng vô hạn của người đàn ông ở đầu dây bên kia, rầm rì đáp lại.

Đường Uông cúp máy, nằm yên một chốc cho tỉnh táo, nhưng lại sực nhớ trước lúc mình ngủ hình như có tin nhắn tới, thế là lại lật điện thoại lên xem.

Không ngờ lại là quý ngài họ Châu nọ.

[Châu Giang Hành: Vậy hẹn ngày khác, tuần sau tôi rảnh, lúc nào gọi cho tôi cũng được.]

Không ngờ anh sẽ trả lời mình, Đường Uông ngẫm một lát rồi mới nhắn tin trả lời, uyển chuyển tỏ ý "bum ba bum" với đối phương quá tốn sức, cho nên sau này sẽ không hẹn nữa.

[Tiệm chè: Tôi có hẹn với huấn luyện viên, tập mệt, không rảnh.]

"Nói như vậy chắc ổn rồi nhỉ." Đường Uông hài lòng đọc lại tin nhắn của mình, lúc chống người ngồi dậy chuẩn bị đi ăn cơm tối, điện thoại vừa đặt xuống bỗng nhảy thông báo tin nhắn.

[Châu Giang Hành: Lần sau cùng đi.]

"Cùng đi gì cơ? Phòng tập á?" Đường Uông nhớ đến chiếc xe lăn của người nọ, vẻ mặt toát ra muôn vàn câu hỏi.

-

Note:

Tên WeChat của bạn nhỏ: 糖水铺子 - dịch thô ra là tiệm nước đường. Trong đó "đường" này cũng chính là Đường trong tên bạn á ( ꈍᴗꈍ)

Bạn nhỏ hông tra, hông hề tra, thuộc tính của bạn được tác giả nói ở chương 1 (nhưng tui quên dịch kkk), đó là mê trai đam mê cái đẹp~ Chuyện giữa bạn với Tiết chả nem (aka tra nam =))) sẽ được làm rõ ở các chương tiếp theo.