Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 4: Sao ngay cả con trai ruột của mình mà em cũng đánh thế?

Dịch: mjny|_|33.//p

_

Đường Uông vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp ba lớn của mình đang ôm lấy ba nhỏ hôn nhau nồng nhiệt.

Tình cảm của hai người cha luôn đỗitốt lành, Đường Uông thấy thế cũng không lấy làm lạ, thản nhiên tạt vào trong bếp tắt lửa. Đến khi đi ra ngoài thì ba lớn đã mang dép lê, còn ba nhỏ đang kéo hành lý đi cất.

"Gầy đi rồi." Đường Bình Chiêm mặc sơ mi trắng kiểu dáng phổ thông phối chung với quần tây đen, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng mỏng, mặc dù phải bôn ba đường dài nhưng trên mặt vẫn không hiện chút nào là mệt mỏi.

Đừng tưởng Đường Bình Chiêm trông tri thức lễ độ mà hiểu lầm, từ khi còn tấm bé, mỗi khi bị ba lớn nhìn chằm chằm, Đường Uông luôn có cảm giác sợ sệt thấp thỏm không tên, dù cho khi đó ba lớn chỉ đơn thuần là quan tâm cậu.

Bây giờ lớn xác rồi thì không còn sợ như thế nữa. Nhưng cậu lỡ giấu hai cha làm ra cái chuyện "tình một đêm" kia, cứ chột dạ không chút nào vơi, hễ bị nhìn là lại thấy sợ. Ba nhỏ cậu còn miễn cưỡng đối đáp cho qua được, nhưng khi nói chuyện với ba lớn, Đường Uông lại lắp bắp không nói nên lời, cho nên chỉ gật đầu chứ không đáp.

"Tuổi thì nhỏ, ra ngoài chơi xong cứ suốt ngày mặt ủ mày chau, tập thể dục nhiều vào." Đường Bình Chiêm biết chuyện chia tay của con qua lời kể của người thương, chú không tiện hỏi sâu vào vấn đề, chỉ đơn thuần tưởng rằng Đường Uông không vui, Đường Bình Chiêm bước lên phía trước, vỗ vỗ bờ vai của con trai.

"Ba mua quà về cho con đây."

"Con cảm ơn ba!"

Đường Uông dõi mắt nhìn bóng lưng ba lớn rời đi, đến khi Đường Bình Chiêm khuất vào trong phòng mới yên tâm thở phào một hơi, cậu nhân lúc hai người đang đóng cửa âu yếm nhau bèn vội vàng dọn chén đũa ra bàn.

Một nhà ba người hòa thuận cùng quây quần ăn cơm tối, sau khi ăn xong, Đường Uông quay trở về phòng chép bài tiếp. Ba lớn của cậu không thích đi công tác, lần này quả thực không tránh được nữa nên mới phải đi suốt một tuần, chồng chồng hai người chắc chắn rất nhớ nhau, Đường Uông thức thời không đi ra ngoài kẻo lại làm kì đà cản mũi bọn họ.

Bài vở tồn đọng nhiều ngày, để chép hết chẳng phải chuyện dễ dàng, Đường Uông phải chép đến khi trời hửng sáng mới hoàn thành, cậu uể oải duỗi người, tầm mắt bỗng nhìn thấy bức ảnh chụp chung ở đầu giường, gương mặt non nớt của Đường Uông thời niên thiếu có vài phần tương tự với hai người đàn ông trưởng thành đứng đằng sau.

Đường Uông dùng khăn giấy lau sạch bụi bẩn trên khung ảnh, tay khẽ khàng sờ hai người cha trong ảnh.

Cảm ơn ba lớn và ba nhỏ đã cho cậu một mái ấm tình thương, Đường Uông mỉm cười, tắt đèn bàn rồi leo lên giường nằm, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trong cơn mơ, Đường Uông mơ thấy mình đánh nhau với đám nhãi con dám giễu cợt cha mình có bệnh, đánh đến độ chúng phải sụt sịt xin tha, lúc về đến nhà, cậu được ba nhỏ nhẹ nhàng thoa thuốc. Sau khi ba lớn về, phụ huynh của đám trẻ kia dẫn chúng đến nhà tính sổ, đứa nào cũng trong tình trạng thương tích đầy mình, Đường Uông núp sau bờ vai vững chãi của Đường Bình Chiêm, ngoan cường đưa mắt ra nhìn những người đó.

Trong số họ có một người đàn ông vóc người cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt giống tựa Châu Giang Hành, mà người ấy không những đi đứng được bình thường, tay anh còn dắt theo một đứa trẻ trông giống cậu đến tám phần.

"Sao ngay cả con trai ruột của mình mà em cũng đánh thế?" Vẫn là chất giọng trầm ấm khiến cho cậu nghe nhũn cả chân ấy, nhưng nội dung câu nói lại làm người ta phải kinh hãi tột độ.

Đường Uông giật mình choàng tỉnh, cậu thở dốc từng tiếng nặng nề, ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng toát: "Cái quái gì thế này?"

Nắng mai len lỏi qua kẽ hở rèm cửa tản vào bên trong, nhẹ nhàng chiếu lên chiếc chăn xám của Đường Uông, cậu đưa tay hứng nắng, cái ấm dần xua đi nỗi kinh hoàng mà giấc mơ kỳ quái kia mang lại cho cậu.

"Lừa ba lớn với ba nhỏ làm chi, bây giờ gặp phải báo ứng." Đường Uông ngồi trên giường lau đi mồ hôi mướt cả trán, chậm rãi hồi tưởng lại cái đêm hôm đó, khi ấy cậu ham sắc nhỏ cả dãi, nào còn nhớ phải mang áo mưa, về phần Châu Giang Hành, đi đứng không tiện mà tinh lực lại tràn trề, lần đó hai người làm những mấy lần, Đường Uông tự nhún mệt tới mức cứ tưởng eo mình sắp gãy tới nơi.

Đường Uông phải mất một lúc lâu mới từ từ thoát khỏi dư âm ác mộng, cậu lê bước đi làm vệ sinh cá nhân. Bấy giờ đã là chín giờ hơn, chắc chắn ba nhỏ của cậu đã đến bệnh viện từ sớm, buổi sáng ba lớn không có tiết nên vẫn còn ở nhà.

"Bữa sáng trong bếp đấy, con tự hâm lại ăn đi, ăn xong ba đưa con đến trường." Đường Bình Chiêm ngồi trên sofa xem lại bài luận văn cho sinh viên, nghe thấy tiếng mở cửa bèn nâng kính ngước mắt lên nhìn cậu.

Đường Uông bị chất giọng vô hình trung toát ra vẻ uy nghiêm nọ làm cho khϊếp sợ, cậu đáp "Vâng" rồi cúi mặt đi vào trong bếp. Bữa sáng là cháo thịt nạc ăn cùng với trứng Bắc Thảo do ba lớn nấu, Đường Uông múc cho mình một bát rồi ngồi trước bàn ăn dùng bữa. Nhất thời, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng lật giấy tờ và âm thanh lúc ăn của Đường Uông.

"Tuần sau đoàn phim tới đấy, ba nhỏ con bảo có cậu diễn viên mà con thích."

"Sáng thứ Ba tuần sau con rảnh!!!" Cậu rất thích vẻ đẹp của nam ảnh đế kia, khó lắm mới có cơ hội gặp được người thật, Đường Uông phấn khích đáp ngay tắp lự.

Cậu note riêng chuyện gặp ảnh đế vào ghi chú, sau khi ăn xong thì được ba lớn đưa về trường.

Tại gian hàng đồ ăn trước cổng trường Đại học, Đường Uông lại nghe thấy tên mình và Tiết cặn bã bị gán ghép lại với nhau.

"Hóng drama của Tiết đẹp trai chưa, lật kèo rồi kìa! Anh Tiết lên tiếng thừa nhận bạn trai cũ không có nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không bị bao nuôi đấy."

"Hở? Vậy thì tại sao lại chia tay?"

"Anh Tiết chỉ bảo tính cách không hợp, còn Hội sinh viên thì nói Tiết đẹp trai tự nhận mình có lỗi với bạn trai cũ, xem ra vốn chẳng phải bạn kia sai."

"Thế rốt cuộc Tiết đẹp trai đã xin lỗi bạn trai cũ như thế nào vậy?"

Trong lúc mấy cô gái trẻ đang thảo luận kịch liệt, bất thình lình xuất hiện một chàng trai đứng ở kế bên.

Chàng trai ấy xinh đẹp, da lại trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng, giọng nói cũng trầm ấm êm tai, mấy cô gái không kiềm được lòng ngoái sang nhìn thêm mấy lần.

"Chủ quán, cho cháu một phần mì lạnh nướng, không bỏ rau thơm, làm cay với chua ạ." Đường Uông gọi món thanh toán xong, giữ khoảng cách gần chờ cho các cô nàng tiếp tục lê mách.

"Đẹp trai à nhen, có cần lại xin số không?"

"Bày đặt cần hay không, nói thì dễ, chứ cậu có gan làm chắc?"

Mấy cô gái trêu chọc nhau mấy câu, sau đó lại trở về với đề tài ban nãy.

"Thành viên trong Hội sinh viên đoán có lẽ Tiết đẹp trai bận bịu nhiều việc quá, còn phải thực tập ngoài trường nữa, không có thời gian ở bên bạn trai, thế là chia tay đó."

"Hầy, còn tưởng chuyện gì lớn. Chia tay bình thường thế kia mà đồn đãi khϊếp quá, suýt nữa oan uổng bạn trai cũ khoa tiếng Đức nhà người ta."

"Đúng đúng, tiêu chuẩn của Tiết đẹp trai còn kém cho được à, người anh ấy coi trọng sao có thể là hạng uốn gối trước đồng tiền chứ, có điều tính bạn kia hơi cộc nhỉ, dám đánh anh ấy trước mặt mọi người luôn!"

Đường Uông nghe hết toàn bộ lặng lẽ ho khan hai tiếng, câu này nghe có vẻ tiếng xấu của cậu đã được xóa sạch, nhưng sao Đường Uông lại thấy cô gái này đang ngầm khen Tiết cặn bã thế nhỉ?

Cậu hối hận vì lúc đó đã không cố nhịn cơn đau để hăm dọa Tiết cặn bã thêm chút nữa, lần này lại để gã có cơ hội rũ tuột trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh, còn giũ sạch được tiếng xấu, mang danh đàn ông tốt nữa chứ.

"Chủ quán, làm càng cay càng chua cho cháu." Đường Uông thích nhất ăn cay vào những khi tâm trạng của mình không được tốt, mấy hôm trước vừa "vận động mạnh" nên không dám ăn, bây giờ cũng đã qua mấy ngày, chắc hẳn là ăn được rồi.

Xách mì lạnh nướng trong tay, Đường Uông sầm mặt đi về ký túc xá. Tòa nhà ký túc xá của cậu nằm gần khu nhà ăn phía Đông, lúc đi ngang qua đó, Đường Uông có tạt vào trong để mua một cốc trà sữa đá.

Nhiệt độ những ngày cuối hè vẫn nóng bức như cũ, rất nhiều sinh viên đều đi mua trà sữa giải nhiệt, Đường Uông lia mắt nhìn hàng người đang đứng chờ mua, tầm mắt quét tới cô gái mặc quần ngắn lập tức dừng lại.

Đây chẳng phải là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của gã cặn bã kia hay sao?

Đến tận giờ phút này Đường Uông vẫn chưa rõ, không biết cô gái đó có hay biết sự tồn tại của cậu hay không, ngộ nhỡ thứ người như Tiết khốn nạn lừa cô nàng này thì làm sao đây.

Có nên lại đó hỏi không nhỉ?

Trong lúc còn đang bối rối không biết phải làm sao, bóng dáng Tiết cặn bã bỗng lọt vào tầm mắt cậu, gã vừa đi mua dưa hấu ở siêu thị dưới hầm lên, trên mặt vẫn treo nụ cười thương hiệu, chẳng hề kiêng kị mình vừa chia tay mà đi đến bên cạnh cô gái, thân mật thầm thì tán gẫu.

Cảnh tượng này khiến cho Đường Uông chướng mắt không thôi, trước đây cậu cũng từng xếp hàng mua trà sữa, còn Tiết Hoằng Bác đi mua trái cây cậu thích giống như lúc này. Đường Uông luôn hướng tới một tình yêu đẹp giống như hai người cha, quen Tiết Hoằng Bác đã lâu, không lý nào lại không có cảm tình với gã được, thậm chí cậu còn nghĩ rằng mình cũng sẽ được như ba lớn và ba nhỏ, nào có ngờ tình đầu lại đυ.ng phải hạng đểu giả này, đừng nói chỉ buồn không thôi, Đường Uông còn cảm thấy cực kỳ tức giận.

Cậu lập tức nổi đóa, muốn tiến lên nắm cổ áo Tiết Hoằng Bác, đấm sưng bản mặt giả tạo kia của gã. Đường Uông sải bước đi về phía Tiết cặn bã, tiếng chuông điện thoại lại chợt kéo lý trí Đường Uông về.

Cậu lấy điện thoại ra xem, là Châu Giang Hành gửi tin nhắn thoại đến.

Khi Đường Uông còn đang lưỡng lự không biết có nên nghe hay không, tin nhắn thoại đã bị thu hồi, người nọ cũng lập tức gửi tin khác cho cậu.

[Châu Giang Hành: Trượt tay.]

"..." Đến khi Đường Uông ngẩng lên nhìn lại, Tiết Hoằng Bác và cô gái đang đứng trước quầy trà sữa đã không thấy tăm hơi.