Trước đây, những người phụ nữ nằm trong vòng tay hắn chỉ có hai loại. Một là muốn tiền hai là vừa muốn tiền vừa muốn người. Chỉ cần Giang Dã lộ ra chút dịu dàng với bọn họ, bọn họ giống như ngậm đường mật, một lòng dâng hiến.
Đây là lần đầu có người khóc trong lòng, khiến hắn có chút bối rối không biết làm sao.
Bàn tay to cứng ngắc vỗ vỗ nhẹ muốn an ủi cô, nhưng người phụ nữ này không có chút dấu hiệu dừng lại, ngược lại khóc càng thêm ủy khuất, thê thảm. Áo sơ mi trước ngực đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm, lộ ra lấp ló làn da màu đồng.
Rất lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ cau mày “Đừng khóc, tôi hôm nay không có việc gì, sẽ cùng em đi đến bệnh viện.”
Tiếng khóc Kiều Nhạc lập tức ngừng lại, tay chống lên ngực hắn tạo ra khoảng cách, hai mắt đẫm lệ hít mũi “Thật sao?”
Sắc mặt Giang Dã không tốt lắm, bỗng nhiên có chút ghen tị với Giang Hải, nhưng là vẫn nhẫn nại nói “Ừ, khóc xấu chết đi được.”
Thế là, Kiều Nhạc mơ mơ màng màng theo Giang Dã lên xe đi đến bệnh viện.
Dọc đường đi, Giang Dã hiếm khi không trêu chọc cô. Sau khi hắn nhận vài cuộc điện thoại, Kiều Nhạc mới phỏng đoán được cấp dưới của hắn gây sự, đắc tội đến người khác nên đến tìm Giang Dã xử lý.
Cô nhếch môi, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vịnh Nam là một thành phố cổ xưa, rất ít nhà cao tầng, đa số đều là các tòa nhà giống như thế kỷ trước, nhưng người dân ở đây lại trái ngược hoàn toàn
Ví dụ như con đường náo nhiệt trước mắt này tùy thời sẽ xảy ra cuộc ẩu đả của đám người hắc bang. Thỉnh thoảng những xác chết thối rửa sẽ được phát hiện bên trong một con hẻm nào đó, cũng không biết do bị trả thù hay bất ngờ chết. Cuối cùng cảnh sát cũng chỉ kết luận qua loa nó thành một vụ án không có manh mối.
Bạo lực, gái điếm, thuốc phiện là những tệ nạn trải rộng khắp Vịnh Nam, mà Giang Dã chính là người cầm đầu ở thành phố này. Kiều Nhạc không rõ hắn làm việc cho ai, nhưng nhìn dọc theo con phố Giang Hải Khẩu này cũng biết mấy năm nay hắn lăn lộn ở Vịnh Nam rất tốt, buôn bán cũng có không ít tiền lời.
Cô không khỏi nghĩ đến khung cảnh lần đầu gặp Giang Dã. Lúc đó cô vừa mới đến Vịnh Nam, sau khi sắp xếp xong công việc tại một ngôi trường nhỏ, rồi mới trở lại Giang gia. Giang Hải không ở nhà, chỉ có một người đàn ông chỉ mặc chiếc quần lộ ra vết thương phía trên bụng, một cảnh này đã khắc sâu vào tâm trí Kiều Nhạc.
Người đàn ông dáng người cao lớn thon gầy, toàn thân toát ra hương vị nam tính trưởng thành, gương mặt góc cạnh, mái tóc ngắn gọn gàng giống như một người mẫu nam trên tạp chí. Nháy mắt cô liền đoán ra người nọ là anh họ Giang Dã mà cậu hay nhắc đến.
Hắn nhíu mày, lộ ra vết thương lớn trên người đang không ngừng chảy máu, nhưng lại không chút để ý, đôi mắt sáng như đuốc sửng sốt nhìn cô, tức giận hỏi “Con mẹ nó, cô là ai?”
“Tôi là Kiều Nhạc.” Cô lấy lại tinh thần, thả chiếc balo xuống chỉ vào miệng vết thương của hắn, lo lắng hỏi “Vết thương này của anh cần phải được xử lý, tôi có học qua một khóa cứu thương…”
Giang Dã vẫn đứng im không động, nhìn cô chăm chú không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Kiều Nhạc kiên trì lấy hộp cứu thương hắn mới nằm trên sofa cho cô xử lý.
May là vết thương có chút dọa người kia không sâu, khi khử trùng hắn còn hít vào một hơi thật sâu, bất mãn nhìn Kiều Nhạc. Cô căng thẳng giải thích “Hiện tại trời nóng, anh cần chú ý tránh bị nhiễm trùng, từ từ là khỏi thôi.”
“Cô chính là vị cháu gái kia của Giang Hải?”
“Đúng vậy.” Kiều Nhạc nghĩ nghĩ lại bổ sung “Anh họ.”
Giang Dã quát lên, hai tay gối sau đầu “Ông đây không phải anh họ cô.”
Kiều Nhạc thức thời im miệng, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương, đột nhiên có vật đồ vật chọc đến cánh tay cô. Kiều Nhạc cúi đầu, dưới cái bụng phẳng lì của hắn nhô lên một cái lều nhỏ, đồ vật chọc cánh tay cô chính là…